Nỗi nhớ mùa đông

Nhà ông bà có một vườn chè xanh, có những cây mít lúc lỉu quả, có những khóm hoa tóc tiên màu hồng, những khóm nhài hoa trắng tinh quanh giếng nước nơi góc vườn đầu ngõ. Lúc ấy mẹ còn bé lắm. Hàng ngày mẹ luồn ra sau nhà để sang chơi trong vườn chè, rút những bông hoa tóc tiên rồi mút mút vị ngòn ngọt ở cuống hoa.
dau-yeu-hoa-nhai-1626721773.jpg
 

 

Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông châu Âu, 3 bông nhài xinh xinh thoang thoảng tỏa hương thơm ngát căn phòng. Nghe lời khuyên của bạn, người mẹ ngắt một bông nhài thả vào ấm trà xanh rồi rót một chén cho thằng em bé -  cậu con trai 20 tuổi sinh ra và lớn lên ở Đức.

- Mẹ cho Quân uống cốc trà này, trà xanh đấy nhưng chắc chắn sẽ khác mọi lần Quân uống.

Con trai cảm ơn mẹ rồi uống trà :

- Ngon mẹ ạ, thơm lắm, con cám ơn mẹ ( câu cảm ơn luôn thường trực trên môi của cu cậu).

Rồi mẹ kể:

Ngày xưa, sau lưng nhà ông bà ngoại là nhà của một cặp vợ chồng già, già như Oma trên gác ý. Ông là lương y chuyên bắt mạch và bốc thuốc. Nhà ông bà có một vườn chè xanh, có những cây mít lúc lỉu quả, có những khóm hoa tóc tiên màu hồng, những khóm nhài hoa trắng tinh quanh giếng nước nơi góc vườn đầu ngõ. Lúc ấy mẹ còn bé lắm. Hàng ngày mẹ luồn ra sau nhà để sang chơi trong vườn chè, rút những bông hoa tóc tiên rồi mút mút vị ngòn ngọt ở cuống hoa.

Ngày nào bà cũng bảo mẹ ra hái những bông nhài trắng tinh (ở bên này gọi là Jasmin ấy) mang vào cho ông pha trà. Rồi như thành lệ, như một nhiệm vụ, ngày ngày mẹ ra hái nhài mang vào cho ông trước rồi mới tha thẩn ngoài vườn .

Bây giờ, mỗi năm trở về Việt Nam, nhìn lại căn vườn xưa sao bé tý? Nhưng hồi ấy là một không gian thật rộng. Mẹ tha thẩn ở đó ngày này qua ngày khác. Mẹ thuộc mọi ngóc ngách trong khu vườn để rồi đến bây giờ vẫn hiện ra trước mắt nơi gốc mít, gốc chè, khóm nhài , từng bụi tóc tiên... Đấy là tuổi thơ của mẹ.

Ngày ấy mẹ còn bé nên chẳng bao giờ ông bà cho uống trà ướp hoa nhài. Nhưng vì ngày nào cũng hái hoa nên mùi thơm của hoa nhài đã là mùi quen thân  với mẹ . Nó đã đi từ tuổi thơ của mẹ đến hôm nay, sau gần 60 năm, mẹ mới được thưởng thức 1 cốc trà ướp hoa nhài tươi tự tay mẹ mang từ Việt Nam sang trồng ...

Thằng bé sinh ra và lớn lên ở Đức, chả biết có hiểu hết những gì mẹ kể, ngồi nhâm nhi cốc trà với vẻ sành điệu của kẻ biết thưởng trà, gật gù : ngon, thơm khác trà thường mẹ ạ.