Nỗi nhớ mùa đông

Quế Hương

27/12/2021 21:16

Theo dõi trên

Sáng sớm nay, nghe bản tin dự báo thời tiết mà thấy chạnh lòng. Miền Bắc rét đậm rét hại, gió bấc, sương muối phủ.

noi-nho-mua-dong-1640614149.jpg
Ảnh minh họa do tác giả chọn lọc

 

Ven biển miền Trung thì mưa lớn gây ngập úng, miền Nam trời xanh nắng vàng mà tiết trời lại mát mẻ. Ông trời đúng là không công bằng vì nhiệt độ các vùng miền trong một nước lại chênh nhau nhiều đến thế. Bỗng điện thoại khẽ rung: "Trời rét, nhớ...". Chỉ  vài chữ mà sao lòng thấy thương thương lạ. Giá san sẻ được thì sẵn sàng "gửi nắng" cho ai. Và nỗi nhớ mùa đông lại ùa về, gợi nhắc bao kỉ niệm...

Nhớ mùa đông năm nào, một buổi trưa trời bỗng hửng nắng, hai chị em trốn mẹ mang chậu thau ra ao mò ốc. Lúc đầu, nước ao lạnh khiến hai đứa rùng mình nhưng chỉ chút sau là quen. Mặt ao loáng nắng, những cánh bèo dập dềnh khoe bông hoa tim tím mỏng manh như cánh bướm. Chỏm tóc đuôi gà con gái xòa trên mặt nước, vẽ lên những chùm óng ánh vàng hoe ngồ ngộ. Hai đôi tay mảnh mai mò mẫm dưới bùn cả buổi trưa, nhấc cả đám chà rào bám đầy ốc. Ốc ao đen ánh, ốc nứa ngả màu nâu đen tròn hơn, ốc vặn dài trên thân gợn gai. Cứ con nào to to là bắt hết. Em gái vui mừng hét lên khi mò được con ốc bươu no tròn, rêu bám kín cả vỏ. Tiếng cười giòn tan như làm gợn cả sóng ao tù loang loáng ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Hai chị em dầm ao lạnh cả buổi trưa mới được lưng lưng chậu nhỏ đủ các loại ốc và vài con trai bé xíu. Mang về khoe mẹ, bị người mắng vì tội giữa trưa lạnh đi dầm bùn. Hai đứa cúi đầu nhưng thoáng thấy mắt mẹ ươn ướt...

Nhớ mãi một ngày đông cuối mùa gặt lạnh lẽo, gió bấc hun hút thổi, phải đi kiếm rau lợn. Trong chiếc rổ to tướng có đủ các loại rau dại như rau dền, rau ớt, bèo cái và cả đám rau lấp bứt vội khi qua khu ruộng của trại chăn nuôi cuối làng. Khi kiếm đã đủ rau lại lang thang xuống đám ruộng trũng mới cạn nước tìm những con ốc nhồi no tròn khép miệng ẩn ngay dưới gốc rạ. Ốc nhồi ngày ấy béo múp, đầy miệng, thấy mà mê. Vậy là trong rổ, dưới đám rau lợn còn có cả một mớ ốc. Hí hửng ra về, chà xát ốc thật sạch, thêm nắm muối, vài trái ớt xanh giã nát vào nước vo gạo, ngâm cho ốc nhả hết bùn. Cuối bữa cơm chiều, căn bếp nhỏ ấm nồng mùi gừng sả lá chanh từ nồi ốc luộc đang tỏa khói. Mấy chị em hít hà, suýt xoa đến bỏng môi vì những con ốc béo ngậy thơm ngon nóng hổi được khều bởi cái gai chanh sắc nhọn, chấm trong bát nước mắm ớt tỏi chanh gừng thơm phức. Bố mẹ chỉ ăn qua loa rồi ngồi nhìn bầy con với ánh mắt yêu thương, che chở. Gió mùa đông bấc lạnh căm như dừng lại ngoài ô cửa...

Lại nhớ mùa đông năm nào, đêm khuya trong căn lán dã chiến sát trận địa Pháo phòng không cạnh dòng Bằng Giang (Cao Bằng), trằn trọc không sao ngủ được vì thèm ốc luộc. Khều anh bộ đội nằm bên, bảo: "Anh ơi, em thèm ốc quá!" Anh cười: "Để mai đi chợ". Rồi sáng mai, chợ phiên Cao Bình (Hòa An), có anh bộ đội dắt theo cô vợ mũ rộng vành tóc uốn xoăn dạo khắp mà không sao kiếm nổi một con ốc. Anh an ủi vợ bằng cách rủ ăn vịt chiên -đặc sản của người Tày vùng Hòa An. Chưa bước vào quán, mới chỉ ngửi mùi, vợ đã ói ra cả mật xanh vì không chịu nổi khói chiên khét lẹt của dầu mỡ. Anh bộ đội lắc đầu vì vợ bầu bì khó chiều, đành mang bụng đói về ăn cơm đơn vị. Vậy mà vài tháng sau lại sinh ra một thằng, giờ cao lớn phong trần, tuyệt nhiên không bao giờ ăn ốc nhưng lại cực kì thích các món từ vịt...

Mùa đông năm nay lại về mà không hẹn trước. Mùa đông phương Nam đến với nắng vàng ươm, gió lộng thổi, trời xanh ngắt không một gợn mây và người người vẫn váy áo mỏng manh xuống phố. Chỉ thấy se lạnh lúc đêm về. Nhưng nỗi nhớ mùa đông thì vẫn cồn cào trong lòng người xa xứ. Quên sao được mùa đông quê hương với tấm chăn mỏng, ổ rơm, đống rấm trấu tỏa khói ấm nồng. Mùa đông thuở ấu thơ với rét tím môi, tay chân cóng đờ, bữa cơm đạm bạc, ánh đèn dầu tù mù, thiếu ăn thiếu mặc. Mùa đông nhắc nhớ không quên hình ảnh tối tối khoác chăn ngồi học bài rồi nhiều bữa ngủ quên ngay cạnh bàn. Mùa đông gợi nhớ kỉ niệm sáng nào cũng quyến luyến ổ rơm đến nỗi rồi phải ba chân bốn cẳng chạy đến trường vì sợ trễ học. Biết bao nỗi nhớ mùa đông muốn nhắc nhưng chẳng bao giờ quên đêm lạnh quây quần bên nồi ốc luộc ấm nồng mùi chanh gừng ớt sả trong căn bếp nhỏ của mẹ năm nào...

Giờ ở phố quà gì chẳng có. Chiều nào chỗ vòng xuyến trung tâm thành phố cũng ngập tràn các món cua ghẹ hấp, ốc luộc ốc xào xả ớt. Nhiều người thèm món quê thường hay ghé. Đã đôi lần cùng nhỏ bạn dừng xe bên hè phố, kêu đĩa ốc luộc. Nhìn thì hấp dẫn, ngửi thì thơm mà sao ăn thì mềm bở, nhạt nhẽo chả còn cái sần sật béo ngon của vị ốc quê mình.

Giá giờ về được quê nhà, chắc sẽ rủ ngay đám bạn bè, em út giữa trưa đi mò ốc, để rồi chiều đông hôm nay cùng nhau thưởng thức món ốc luộc như ngày nào.

Mùa đông xưa cứ hằn lên trong nỗi nhớ.

Làm sao về lại được mùa đông.

Theo Chuyện làng quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Nỗi nhớ mùa đông" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn