Nỗi niềm tâm sự của cựu chiến binh

Phê Hồng

17/10/2021 08:37

Khi có một sự kiện nào đó liên quan đến người chiến sĩ QĐNDVN, tin vui thì anh em CCB và nhân dân cả nước cùng chung phấn khởi, tin buồn thì cùng chia sẻ niềm thương cảm với nhau! Nhưng khi được nghe thông báo của Trung ương về thi hành kỷ luật , hay đem ra truy cứu trách nhiệm, xét xử trước Tòa án các tội phạm về tham nhũng của một số Tướng, Tá thuộc LLVT, sao mà thấy trong lòng xót xa đến thế!

noi-niem-tam-su-1-1634433570.jpg

Mấy năm lại đây, tình trạng một số Tướng, Tá thuộc LL Công an, Quân đội đã bị xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức lối sống và cả về tinh thần trách nhiệm trong công tác, dẫn đến trên 20 vị Tướng bị vướng vào lao lý phải đi tù, hoặc bị kỷ luật tước Quân hàm, Quân tịch, hay cách hết các chức vụ trong Đảng. Trong đó đặc biệt có 2 vị Thượng tướng từng giữ chức vụ Thứ trưởng ở Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vướng khuyết điểm rất nghiêm trọng (phải gọi là mắc tội rất nặng)!

Mới nhất và cũng có lẽ là vụ Tướng, Tá trong Quân đội bị kỷ luật nhiều nhất! Đó là 9 vị tướng (trong đó có 2 Trung tướng và 7 thiếu tướng) và 2 vị Tá ở BTL Cảnh sát biển VN đã vi phạm nhiều khuyết điểm rất nghiêm trọng! UBKTTW đã kết luận và đem ra đề nghị kỷ luật ở mức cao! Coi như xóa sổ Ban lãnh đạo BTL CSB VN! Sự việc tiêu cực lớn xẩy ra trong Quân đội đúng là một sự mất mát đáng buồn. Nhưng cũng thật là may cho đất nước VN ta! Bởi Đảng và Nhà nước đã kịp thời phát hiện và xử lý ngay ổ dịch nguy hiểm ở vị trí trọng yếu của đất nước: Lực lượng bảo vệ vùng biển rộng lớn của Tổ quốc VN! Đã cắt bỏ được khối u ác tính, nếu để nó âm ỷ phát triển lâu ngày, hẳn sẽ làm thối rữa cả một lực lượng quan trọng trong Quân đội.

noi-niem-tam-su-2-1634433632.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam ta

Từ những sự kiện đáng buồn nêu trên, tôi lại thấy thương cho những người lính Cụ Hồ của những năm tháng đánh đuổi giặc ngoại bang để cứu nước, hay đánh giặc bảo vệ biên cương Tổ quốc! Họ được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng vinh dự là sthế hệ vàng! Những CBCS từ anh binh nhì đến một vị Tướng thời đó đều rất Xứng danh Anh hùng! Họ, những người chiến sỹ ấy, hiên ngang ôm súng bước vào nơi đạn bom ác liệt xung trận đánh giặc! Tất cả vì nước vì dân! Họ đâu tính toán quyền lợi riêng tư? đâu đòi hỏi tiền bạc, đâu ngại hy sinh thân mình cho Tổ quốc! ... Sau chiến thắng GPMN trở về ư? Có những chiến sĩ chiến đấu ở chiến trường từ 1971 - 72 , đến 4/1975 (đơn vị tôi đây) mà vẫn còn mang lon... Binh nhất! Ngày phục viên mới được thăng lên...Hạ sĩ, Trung sĩ!... Về quê may mắn thì được làm anh công nhân, nông dân chân chất, lam lũ mưu sinh kiếm sống! Tôi xin phép nêu một hình ảnh (chỉ là một chuyện nhỏ trong rất nhiều cảnh ngộ khó khăn của CCB ở khắp mọi miền) Đồng đội hồi đánh Mỹ nay về quê sinh sống ra sao nhé: Anh tên là Dương Phú, quê Làng Cát, Minh sơn, Triệu sơn,nThanh hóa, Công nhân lâm nghiệp đi bộ đội đầu năm 1972, chiến sỹ ở E270 F341. Sau giải phóng trở về thì người yêu đã đi lấy chồng...! Anh lấy vợ, Công tác thêm vài năm rồi về hưu non. Mãi tới năm 2000 tôi mới tìm gặp được anh, tới thăm gia đình anh Phú tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh: Một căn nhà tường đất, mái lợp tranh lá mía, trong nhà không có tài sản gì đáng giá 1 triệu đồng, nằm bên mép đồi, tôi hỏi cả nhà sinh sống dựa vào nguồn nào? Anh chỉ vào vạt mía gần 2 sào mới trồng còi cọc (kinh tế trồng mía lẻ thì chắc mọi người biết rồi ), anh nói thêm: Có sổ lương chưa đầy 1,5 triệu, đã đem cắm cho họ để vay vốn làm ăn và dành một ít nuôi con bé đang đi học dưới tỉnh, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, tôi thấy năm 2000 rồi mà vợ chồng con cái anh còn cực như những năm 80-81. Ôi! người lính chiến thắng trở về sau chiến tranh sống như vậy ư? Mặc dầu lúc đó tôi cũng chẳng khá giả gì, vẫn đang phải sống trong căn nhà lợp tôn thấp lè tè nóng hấp, nhưng so với anh tôi sướng hơn nhiều, bởi tôi đang là cán bộ NN, sinh hoạt trong nhà có đầy đủ điện nước, tivi, xe máy đi làm, thỉnh thoảng vẫn được buổi liên hoan rượu bia thoải mái!...Từ đó tôi về bàn cùng vợ: Trích một nửa số vốn tích lũy chuẩn bị làm nhà đem giúp anh bạn Đồng đội cũ, chia sẻ nhau lúc khó khăn mới quí! Tôi đã đưa tận nhà giúp gia đình anh Phú 4 triệu đồng (bán 01 cây vàng), lên kế hoạch mua 2 con bò cái (giá thời điểm đó mua dược 2 con bê tương đối to rồi) sau khi đàn bò phát triển thì anh bán đi để có tiền làm nhà. Ai ngờ đâu, bò chưa kịp sinh thêm thì ngôi nhà tranh bị cháy trụi! Anh điện vào báo tin và xin phép tôi bán 2 con bò để làm một ngôi nhà nhỏ cho gia đình. Ừ! thì đành vậy chứ biết làm sao bây giờ? Chỉ mấy năm sau anh lại bị đau nặng và nằm liệt giường , có lẽ do di chứng của chiến tranh để lại đến nay! (anh đã làm hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam, nhưng do bị bại liệt không đi được, mà không có ai chạy hộ. Tôi thì đau ốm nặng lại ở xa nên cũng đành chịu). Người lính về sau chiến tranh sao gặp nhiều rủi ro, tội tình đến thế cơ chứ!

noi-niem-tam-su-6-1634433662.jpg
Những CBCS Anh hùng thời nay của QĐNDVN

...Tôi đã từng sống, chiến đấu, công tác với nhiều "sắc lính" cả trong cuộc chiến chống Mỹ và sau này Bảo vệ đất nước. Nên được chứng kiến nhiều, rất nhiều những tấm gương sáng ngời của anh bộ đội Cụ Hồ! Nhất là những chiến sỹ năm xưa, ngày đêm băng rừng lội suối vượt Trường sơn vào Nam đánh giặc, với trăm ngàn khó khăn, thiếu thốn! Chỉ mơ ước một đêm được ngủ ngon rồi ngày mai được ăn no một bữa cơm nóng cùng bố mẹ, nhưng cái ước mơ tưởng chừng nhỏ bé, giản đơn ấy... người lính chúng tôi lúc bấy giờ sao mà thấy nó xa vời vợi quá, không thể nào có được! Tôi cũng đã từng được gần gũi và phục vụ công tác cho hai vị Tướng và nhiều Đại tá, Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá (xin nói rõ cấp Thượng tá trở lên ở Quân khu mới có. Còn ở cấp Tỉnh đội thì Trung tá là Chỉ huy trưởng BCH QS, Thiếu tá là Tham mưu trưởng ...). Các vị Tướng ngày đó sao mà gần gũi hòa đồng và rất tâm lý với cấp dưới đến thế ! Lúc ấy tôi chỉ là Trung sĩ mà tiếp xúc với các chỉ huy cấp Tướng, Tá sao mà vui vẻ, tự nhiên thoải mái vô cùng...! Có chuyện vui kể rằng: Sau Hiệp định Pa ri năm 1973, Thiếu tướng Lê Quang Hòa từ Quân khu 4, vào công tác và thăm Quân khu Trị Thiên, đến đoạn xe không chạy được, thấy Thủ trưởng đi bộ vượt đèo quá vất vả, chậm chạp, anh em lấy võng làm cáng "khiêng" ông đi, lúc đầu ông còn e dè từ chối, sau thì đành phải lên võng, Ông nói một câu vừa chọc anh em cho nực cười vừa để bớt ngại:

- Các chú "khiêng " tôi đi, không phải là "khiên" cái thân ông già Hòa này đâu nhé! Mà các Đ/C đang khiêng tủ tài liệu của Đảng vào chiến trường đó! Nghe vậy, mấy chiến sĩ được một phen cười sảng khoái, tăng phấn khởi "khiêng" ông tướng vượt đèo ào ào...

Những câu chuyện tôi đem ra kể ở trên với ý muốn nói rằng:

- Vì sao những ông Tướng, Tá cấp cao thời đại bây giờ ở trong LLVT, mà bị kỷ luật nặng ấy họ không biết giữ uy tín, danh dự cho mình nhỉ? Trong cuộc sống hiện nay họ có gì khó khăn thiếu thốn lắm đâu? Mà phải nói bây giờ họ được hưởng mọi chế độ sướng hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với CBCS ngày còn chiến tranh! Nào nhà tầng, biệt thự, xe hơi, vợ con hưởng đầy đủ mọi thứ không thiếu cái gì...! Kể cả việc được phong Quân hàm cũng thoải mái hơn trước nhiều ! (như đã nói các Chức vụ và Quân hàm hồi xưa ở trên) . Chính đồng tiền và lòng tham đã tha hóa loại Cán bộ kém phẩm chất đạo đức ấy! Những CB thiếu tính rèn luyện rất dễ bước vào con đường phá hoại Đất nước, rồi quay lại phản bội bán nước!

Trên đây chỉ là nỗi niềm tâm sự của một CCB già, xin gửi đến các đồng đội cùng bạn bè với một điều mong ước: Làm sao Đảng và Nhà nước cương quyết làm trong sạch đội ngũ CBĐV trong CQNN và nhất là trong LLVT, để XD và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu dấu!

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Nỗi niềm tâm sự của cựu chiến binh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404