Ông Bõ

Không biết tên thật của ông là gì, chúng tôi cứ gọi ông là ông Bõ. Ông không vợ con gì cả mắt ông còn bị mù. Ông nghèo lắm, chúng tôi rất thương ông. Ông theo đạo thiên chúa, chắc ông là người rất ngoan đạo. Ông ở góc đằng sau của nhà thờ. Chỗ đó chỉ đủ kê một mảnh ván gỗ. Đêm mùa đông ông rải rơm rạ để ngủ cho ấm.

Gia tài ông có mỗi hai cái niêu đất, một cái lọ xách nước một cái ang nho nhỏ để đựng nước nấu ăn.

Chúng tôi hồi đó học lớp ba, gần nhà ông, ngày nào đi học sớm hoặc ra chơi tôi và Miên lại giúp đỡ ông mang lọ đi xách nước hộ ông... Chúng tôi khiêng lật đật mãi mới lên cao được vì mùa đông giếng cạn... Đã thế cái lọ còn nặng đựng được tí nước

Thầy giáo chúng tôi cũng ở gần lớp, bọn con gái chúng tôi rất thích đến nhà thầy để giúp đỡ cô những việc vặt nhẹ nhàng ,thầy cô chưa có em bé.

Ở lớp tôi có một tên nó rất hay bắt nạt bọn con gái tên nó là Bạo, nó là đầu têu phá đám người khác. Tuy ghét nó nhưng nó rất hay hái hoa ngọc lan chia cho chúng tôi nên chỉ ghét lúc đó thôi. Một hôm nó khóc toáng lên ở trên cây ngọc lan, cả lớp ôm bụng cười... Ông Bõ nhẹ nhàng con Chi và con Miên đâu đi thẳng ngõ ra bờ sông hỏi nhà bà Tô mượn cái thang về đây. Thằng kia nín ngay nói theo tao: Chị Chi và chị Miên ơi , giúp em với ! Nó nói y như vậy bọn trẻ cười oang oang như cái chợ. Thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì khi mà được nó gọi là chị một câu, tí nó gọi con ngay ấy mà.

Nói đến cái đoạn đi mượn thang, người nhà quê họ quí cái thang lắm có phải để ngoài trời mình đến chỉ việc lấy về họ gác lên nóc nhà mãi mới lấy được. Hai đứa trẻ con vất vả lắm mới đưa được cái thang về... Không thấy nó khóc nữa, chúng tôi bắc thang cho nó xuống còn một bậc nữa nó nhảy phốc xuống đất rồi nó thè cái lưỡi thật dài vào mặt chúng tôi. Bực mình ! Chúng tôi vẫn phải khiêng cái thang đi trả.

Chúng tôi thấy ông Bõ nghèo nhiều lúc xin mẹ bó rau mang biếu ông. Ông luôn hỏi con xin hay ăn trộm đó... Nếu ăn trộm thì ông không lấy đâu. Nói thật nhiều lúc cũng ăn trộm của nhà cho ông thật ! Một hôm chúng tôi thấy ông có hai củ khoai trong cái niêu đất khi tan học về thì thấy có một củ khoai và hình hòn đất nặn giống củ khoai chúng tôi sợ ông ăn phải đất nên mách ông... Tiện miệng Miên nói cái đồ đê tiện bạo ngược... Không biết có phải đúng nó không mà tan học nó chạy về rất nhanh. Sáng hôm sau ông bảo chúng tôi là nó giấu kín củ khoai kia vào cái niêu đất khác...Bó tay với bố.

Chúng tôi đã học xong và ra trường đúng vào mùa xuân chiến thắng năm 1975 rủ nhau đạp xe xuống thăm ông Bõ, nghe tin ông nhìn được mà niềm vui bất tận. Chúng tôi bàn nhau kệ ông xem ông có đoán được không ?

Chúng tôi cùng ôm lấy ông mà nước mắt rưng rưng... Ông kế rằng cha bề trên hàng ngày cứ uống thuốc Bắc. Cái bã thuốc người giúp việc đổ đi ông thấy vẫn còn thơm và ông bảo họ đổ vào cái niêu đất cho ông và hàng ngày ông đun sôi nước để dùng thường ngày.

Một ngày kia ông xòe bàn tay mình nhìn thấy mờ mờ trắng. Ông vui mừng reo lên rồi cha cho người biếu ông năm thang.

Miên cũng khó thuyết phục tôi về hiện tượng đó khi bạn học y sáu năm. Nên cứ cười hoài

Chợt tôi nhận ra cây hoa lan thật đẹp, ông Bõ bảo của anh lính Trường Sơn bọc cẩn thận gửi xe về các con biết ai không? Đoán đi ! Cái thằng khóc nhè trên cây ngọc lan đấy! Vậy ạ

Tôi mách thêm : Nó nhảy phốc xuống đất xong nó còn thè lưỡi vào mặt chúng con đấy. Ông cười hiền lành :sao lúc đó không nói luôn để ông xử một thể !

Chuyện xảy ra lâu rồi mà chúng tôi cứ tưởng như mới hôm qua. Chào ông chúng tôi ra về mà nhớ cả những ngày tuổi thơ êm đềm mà sâu lắng.

Theo Chuyện làng quê