Cả một ngày chở khách mệt nhọc, đang thiu thiu ngủ thì tôi bị vợ lôi dậy:
- Nhanh lên mình, bác trưởng họ vừa úp ảnh mới, mau vào lai sớm, đến mai ngộ nhỡ lai chậm lại phiền phức.
Ngó vào bức ảnh, tôi nổi cáu:
- Cái ảnh này vừa lai hôm trước rồi mà.
Vợ tôi gắt lên:
- Ông chả chịu để ý gì, hôm trước là bác gái có mua hoa cắm trên ban thờ các cụ. Bác trưởng họ chụp ảnh úp lên kèm bài thơ nhặt đâu đó, mình lai rồi. Nhưng hôm nay hoa héo, bác chụp tiếp trước khi vứt hoa đi, vậy tính ra vẫn là ảnh mới.
Nhìn đồng hồ đã 23h35, tôi cố chống mắt ấn like một phát kèm theo lời còm:
- Hoa héo, người héo chưa.
Tắt điện thoại, tôi lăn ra ngủ tiếp miệng lẩm bẩm:
- Con lạy thánh sống ảo.
Cách đây hơn ba tháng, tôi được ông trưởng gọi sang nhà có việc cần bàn gấp. Tưởng ông lại có đứa con rơi, con vãi cần về nhận họ nên tôi sang ngay, nào ngờ thấy tôi xuất hiện, ông trưởng họ vẫy tay rối rít hỏi:
- Chú có dùng smart phone không?
- Chạy xe ôm công nghệ ai chả dùng, tôi trả lời.
- Vậy chú kết bạn phây búc luôn với anh nhé.
Hóa ra ông trưởng họ mới lập tài khoản phây búc, giờ là lúc đi kết bạn muôn phương nhằm tăng tính tương tác và có nhiều pho lâu. Thấy tôi im lặng, ông than thở:
- Anh lập phây búc rồi, nhưng cả tuần có được ba đứa kết bạn, tính thêm chú là bốn người.
Ái ngại cho ông trưởng họ, tôi vội góp ý:
- Bác chọn cái ảnh nào đẹp một chút, để ảnh đại diện quần đùi cởi trần khoe bụng phệ, em nói thật, bố ai dám làm bạn.
Nghe tôi tư vấn, ông trưởng họ mặc bộ áo the khăn xếp rồi nhờ tôi chụp ảnh đưa lên phây búc. Của đáng tội, nhìn mặc quốc phục trông ông cũng ra gì phết. Trước khi tiễn tôi ra về, ông trưởng họ căn dặn kĩ càng:
- Chú chịu khó lai cho anh nhé, phải nhắc cả đám họ tộc nữa, cứ nói anh dặn thế.
Vâng lời ông trưởng họ, hễ đi ra ngõ đánh đề, gặp đứa nào trong họ la cà ở đó, tôi bắt kết bạn và lai cho bác trưởng họ. Sau một tuần lượng lai, còm đã rộn ràng hơn trước, ông trưởng họ phấn khởi ra mặt, dù gì họ nhà tôi cũng lớn nhất cái làng Văn Xá. Có hôm sáng bảnh mắt, tôi chuẩn bị dắt xe đi làm đã thấy ông gọi điện với giọng thì thào có vẻ bí mật:
- Có con mẹ người Indonexia rất thích anh, mẹ đó kết bạn và gửi thư nhưng toàn tiếng Anh nên anh chưa hiểu lắm, cuối thư có chữ I love you là anh hiểu thôi.
- Con mẹ đó ghi là sống tại London đúng không bác, tôi hỏi lại.
Ông trưởng họ ngạc nhiên:
- Sao chú biết rõ vậy.
Tôi thản nhiên thông báo:
- Con mẹ đó là siêu lừa, kiểu gì cũng hứa gửi tiền về cho bác xây tổ ấm, làm từ thiện abcd.
Nghe xong ông trưởng họ im lặng không nói câu nào, tôi đoán bố cháu bị nó lừa mất vài chục triệu tiền phí nhận quà cũng không chừng, thôi ai bảo tham thì thâm, tuổi đó còn mơ hão về tình yêu không biên giới, nẫu ruột. Nhờ sự nhiệt tình của tôi, phây búc của ông trưởng họ sôi động hẳn, trung bình một ngày ông đăng khoảng dăm tút câu lai, chưa kể hôm nào mát giời sẽ thêm vài tút khác. Nội dung đăng tút của ông ngày càng phong phú và đa dạng, thôi thì cắt cái móng chân cũng up lên phây rồi cảm thán kiểu như "chia tay hoàng hôn". Có lần bố cháu một tay cầm nhíp nhổ lông nách cho vợ, tay kia chụp ảnh seo phi up lên phây với ý tưởng về gia đình hạnh phúc, báo hại lũ con cháu họ tộc được trận cười nghiêng ngả.
Từ ngày gia nhập làng phây búc, ông trưởng họ vô cùng bận rộn, riêng việc lai, còm dạo đã ngốn gần hết thời gian, ông bỏ luôn sinh hoạt tổ hưu hay mấy buổi họp mặt các CLB thơ, bởi như ông nói, toàn mấy anh già đâm nhạt. Nhiều hôm trước khi đi tắm, bố cháu cầm hai tay 2 cái quần đùi khác màu nhau rồi bắt vợ chụp để up lên hỏi ý kiến 500 anh em trong cõi phây xem nên mặc cái màu nào… Thiếu mỗi điều lai trym khi đang tắm là đủ hết chiêu trò như giới sô bít. Về hưu nên rảnh rỗi, bởi thế hôm nào ông trưởng họ cũng up một cái gì đó lên phây cho lũ anh em, con cháu và bạn bè phải nhảy vào lai, ông còn ngồi điểm danh và nhớ mặt đứa nào ít chịu lai bài của mình, như thế là phá hoại tính đoàn kết của họ tộc. Để tiện cho việc giao lưu và tương tác, bố cháu sắm thêm vài con smartphone nữa khiến tốc độ up ảnh và đăng tút ngày càng dồn dập. Điều này khiến tôi cùng đám anh em, con cháu trong họ phải căng mắt theo dõi, riêng mỗi việc lai thôi đã mỏi tay, chưa kể còm dạo. Lắm buổi đi làm về, nhìn cảnh ông trưởng họ cần mẫn bên mấy con smartphone, thật đúng như lời bài hát:
"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm like
Sương rơi lạnh ướt hai bàn tay
Ánh đèn khuya không còn nữa
Chỉ còn quả táo khuyết để mình tôi đơn côi
Đến bao giờ mới được có like.."
-----
Ngày 12 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ một Cụ trong họ, nhưng hôm nay mùng 10 tôi không thấy ông trưởng họ triệu tập để căn dặn và sắp đặt như mọi năm, kể ra đây là sự lạ với một người cầu toàn như ông. Gần nửa đêm, tôi thấy ông trưởng họ nhắn:
- Chú vào phây búc nhanh lên.
Ngó vào trang phây của ông trưởng họ, tôi bất ngờ khi thấy đủ sơn hào hải vị như, yến sào, vi cá mập và cơ man các món ngon vật lạ được up lên. Trong lúc tôi đang phân vân, ông trưởng họ chat:
- Các cụ tổ mất lâu rồi, có làm cỗ cũng chỉ là các cụ về hưởng chút hương hoa, còn đâu lũ con cháu lại chén sạch. Từ bây giờ anh sẽ cúng các cụ trên phây, vừa văn minh lịch sự lại vừa tiện chọn các món ngon dâng lên tổ tiên.
Thôi ông trưởng họ đã quyết vậy, tôi đành vào mạng tha mấy tấm hình gà luộc, tôm hấp, bê thui cùng hơn chục loại hoa quả cùng một bó hương to để góp giỗ cho trọn đạo hiếu với các vị liệt tổ liệt tông. Bẵng đi một thời gian, hay tin ông trưởng họ bị ốm, tôi vội sang nhà thăm, thấy bố cháu đang nằm đếm lai cho bức hình bát cháo vợ mới mua cùng vài vỉ thuốc, tôi hỏi:
- Ốm thế sao bác không nghỉ đi, có ai thăm hỏi gì chưa.
Ông trưởng họ cố ngồi dậy nói:
- Biết tin anh bị ốm, mấy đứa anh em, con cháu trong họ nhà mình mua đủ thứ để anh tẩm bổ, nào là Hồng Sâm của Hàn Quốc, nấm Linh Chi, sâm Ngọc Linh, thực phẩm chức năng Mỹ, thuốc bổ Úc. Chưa kể vô số hoa quả như nho Mỹ, táo New zealand đủ hết.
Tôi vui vẻ động viên:
- Vậy tốt quá rồi, sao bác không chịu khó ăn rồi còn uống thuốc. Bật con Ifone 7s lên, ông trưởng họ vuốt màn hình rồi giải thích:
- Chúng nó nhặt đồ ngon trên mạng rồi chất vào tường nhà anh để hỏi thăm sức khỏe. Đã thế có thằng láo toét còn gửi nguyên cả thùng thuốc viagra, nó nói biếu bác tẩm bổ cho khoẻ abc.
Nhằm động viên ông trưởng họ, tôi an ủi:
- Chắc họ đang học theo bác khi làm giỗ các cụ trên phây đó.
Ông trưởng họ thở dài phân tích:
- Nhưng các cụ khuất núi lâu rồi, tôi vẫn sống nhăn nên khác nhau, bọn đó sống ảo lắm.
Thấy bát cháo đã nguội, tôi liền giục ăn cho nóng, ông trưởng họ khẽ gắt lên:
- Chú phải bình tĩnh, anh đợi đủ 500 lai rồi ăn chưa muộn.
Không biết nói thêm gì, tôi đành để lại túi quà rồi ra về, vài ngày người chăm sóc, mấy chiếc cần câu hồi mới về hưu ông trưởng họ mua hơn 10 triệu nay bỏ xó. Tôi nhớ ngày trước ông mê câu cá nên cuối tuần tôi thường chở ông sang mấy hồ câu bên Thạch Bàn.. vậy mà. Như đoán được những băn khoăn của tôi, bà vợ ông mách tội:
- Gớm, anh chú bây giờ còn bận câu lai và kiêm thêm việc chăn gà 18++ trên mạng.
Bà vợ ông chép miệng:
- Các cụ ngày xưa nói cấm có sai, trẻ không hư, già đâm đổ đốn. Chú không tin gặp rồi sẽ rõ.
Gặp lại ông trưởng họ sau vườn, thấy ông ngồi trước mấy con điện thoại smartphone quả đúng không sai. Từ ngày gia nhập làng phây, ông trưởng họ khác hẳn, giờ đây ông đã biết đăng tút kiểu; OMG, Oh year... Lâu lâu hứng lên, ông quăng lên phây một tút mang tính triết lý kiểu như: "Đời về cơ bản là nhạt như nước mắm". Vốn tính quảng giao, ông chịu khó tham gia không biết bao nhiêu hội đoàn, là thành viên của các nhóm kín, nhóm hở khác nhau, việc này khiến ông cảm thấy mình sống khoẻ, sống có ích hơn nhiều. Đứng ngắm ông trưởng họ, tôi chép miệng:
- Bác năm nay 64 tuổi rồi, sao còn gia nhập hội “Phi công lái máy bay toàn quốc..” em nói bác đừng tự ái, có khi bác còn già hơn cả bố của mấy cái máy bay đó. Có vẻ xấu hổ vì câu nói đó, nên ông vội chống chế.
- Tại họ cứ tín nhiệm mời anh vào.
- Thôi tùy bác, em thấy bác nên ra nhập hội “chơi trống bỏi” hay nhóm “già mất nết” hoặc làm quản trị cho nhóm "chị em tiền mãn kinh" cũng được. Họ cần người có nhiều kinh nghiệm như bác để tư vấn này nọ.
Biết tôi nói xỏ, ông trưởng họ liền mát mẻ:
- Chú kém gì anh, hiện chú có chân trong hơn 20 hội nhóm khác nhau, để anh liệt kê xem, hội “soi cầu lô đề toàn quốc”, hội “người vận chuyển” chủ yếu chở cave cho khách. Anh nói vậy đúng không nào, hay còn thiếu để anh bổ sung tiếp, gớm, lòng vả cũng như lòng sung thôi.
Biết nói tiếp rồi mất hoà khí, tôi xin phép ra về mặc ông trưởng họ chìm đắm trong thế giới ảo của mình. Tối nay cơm no rượu say, tôi sẽ tắt máy điện thoại đi ngủ sớm, như vậy đỡ mất công lai, còm cho tốn thời gian. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, tôi thầm nghĩ, ngày xưa thời Nho giáo có tam Thánh, bây giờ thời công nghệ 4.0 cũng xuất hiện ONLINE TAM THÁNH.
Đó chính là các vị thánh:
Thánh Zalo,
Thánh Phây búc
và
Thánh sống ảo.
-----
Theo Chuyện Làng quê