Phận hèn

Cô gái ấy chỉ biết làm và làm, tất cả kinh tế trong gia đình đều do anh chồng quản lý. Nhưng anh ta vẫn sợ vợ mình có quỹ đen điện thoại báo mẹ kiểm tra.

phan-hen-2-1629011925.jpg

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Phận hèn

Vừa từ trên ô tô bước xuống Ánh đã nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi to:

- Mẹ đây, mẹ đây con.

Ánh ngỡ ngàng không tin nổi là mẹ chồng ngót bẩy mươi còn cưỡi xe đạp ra tận đường cái quan đón mình thế này.

Cô vui vẻ gọi anh xe ôm chở mẹ và đồ về còn mình tự đi xe đạp. Nhưng mẹ không nghe, bà bảo cô đưa túi xách cho bà ôm và nhắc cô đèo bà về. Từ đường lớn về nhà cũng chỉ ngót cây số, anh xe ôm mặc cả chỉ 10 k nên cô cố gắng thuyết phục bà ngồi xe máy, ôm hai túi xách vừa quần áo vừa quà cáp giúp cô, còn mình thì đạp xe cũng được. Nhưng dứt khoát bà không chịu. Bà cười cười xua tay anh xe ôm;

- Không phải tôi tiếc mười nghìn anh đâu. Chỉ là tôi muốn cháu đèo tôi cho tình cảm, mẹ con lâu lắm mới gặp nhau.

Anh xe ôm nghe bà giải thích đành quay xe về vỉa hè ngồi chờ xe sau.

Nhìn cảnh hai mẹ con tíu tít nói cười suốt quãng đường làng ngót cây số, nhiều người làng nức nở; mẹ con bà Gấm đi đâu về vui thế?

Bà Gấm hớn hở: cháu nó về mai cưới bên đàng ngoại ạ.

Rồi bà vỗ vỗ lưng con dâu đang gò mình đạp chiếc xe mini Nhật đã cũ, chở bà mẹ chồng dễ ngót bẩy mươi cân cùng túi hành lý bánh trái gần hai mươi ký lô;

- Đi thế này vui mà tình cảm con nhỉ!

Vâ..n..g... Ánh lào phào trả lời khi đến đoạn đường bà bán nước mía đổ đống bã ra phơi.

Cuối cùng thì chuyến xe bất đắc dĩ cũng về đến nhà.

Mẹ chồng khệ nệ xách hai túi đồ vào luôn trong buồng bà rồi quay ra với một bộ quần áo mặc nhà của Ánh.

- Này con, con đi tắm rồi thay quần áo cho mát. Mẹ cắm cơm, luộc rau rồi. Tý con rán quả trứng mẹ con mình ăn, ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe chiều muộn hãy vào nhà ngoại. Mình ở xa không cần phải vội đâu, các cậu, các bác ở nhà họ đã sắp xếp công việc cả rồi. Con gái lấy chồng rồi là khách con ạ. Bà Gấm ngọt ngào nói với con dâu.

- Dạ, con vừa tắm sáng nay rồi mẹ ạ. Con định cơm xong con vào luôn để đưa mẹ con đi lấy áo dài.

- Dào ôi, lấy thì chiều muộn cũng được chứ sao. Con cứ vào tắm đi cho mát.

Vừa nói bà Gấm vừa đẩy Ánh vào buồng tắm rồi tự tay lột quần áo con dâu, miệng bà ngọt xớt: Thay ra, thay hết ra mẹ giặt luôn cho sạch. Mẹ vò tý là xong, nắng này khô ngay mai lại có quần áo mặc.

Ánh ngỡ ngàng khi thấy bà miệng nói tay soàn soạt lột bỏ bộ quần áo của mình. Lột hết mớ phụ tùng che đậy trên thân thể cô, bà ôm mớ quần áo bước ra, tiện tay đóng sập cửa nhà tắm lại kèm câu: Con tắm đi rồi ra rán trứng ăn cơm.

Bà bước vội về buồng mình bật điện, đóng chặt cánh cửa. Bà bắt đầu sờ từng gấu áo, lộn túi quần nhặt hết toàn bộ tiền trong các túi ra giường. Không thấy gì khả nghi bà bắt đầu đếm mớ tiền vừa tìm thấy. Hai triệu không trăm ba mươi nghìn.

Bà gật gù: Đúng số tiền con trai bà đã điện báo.

Bà mở túi xách và công cuộc tìm kiếm bắt đầu một cách chi li, cẩn trọng. Có lẽ công an tìm hàng cấm còn thua sự cẩn trọng, tỉ mỉ của bà.

Trong mớ quần áo không có gì. Chả lẽ trong túi hoa quả, bánh kẹo kia?

Bà lại bắt đầu tìm kiếm. Bà giơ từng hộp bánh lên lắc lắc,lắng tai nghe xem có gì khả nghi không?. Có dấu vết nào của việc bị bóc ra không? Không có gì! Tất cả còn nguyên tem mác của nhà sản xuất.

Bà lần mò, sờ nắn thật kỹ một lần nữa Và sảng khoái khi không tìm thấy thứ mà bà sợ con dâu bà giấu giếm mang về cho bố mẹ đẻ.

Ánh đứng trân trân trong nhà tắm. Cô không hiểu tại sao mẹ chồng mình hôm nay lại tỏ ra quan tâm đến mình một cách thái quá như vậy. Cô xối nước cho mát rồi mặc bộ quần áo hoa đã cũ vẫn để ở nhà. Bước lên nhà cô thấy cửa buồng mẹ đóng chặt, ánh sáng lọt qua khe cửa cùng tiếng loạt xoạt khiến cô tò mò nghé mắt nhìn vào...

Nỗi nhục nhã, uất hận, cay đắng trào lên ứa qua mí mắt.... giọt nước chảy lặng lẽ xuống khóe môi mặn chát.

P/S: Câu chuyện này thật 100%. Cô gái ấy chỉ biết làm và làm, tất cả kinh tế trong gia đình đều do anh chồng quản lý. Nhưng anh ta vẫn sợ vợ mình có quỹ đen điện thoại báo mẹ kiểm tra.

Trong xã hội có đủ các kiểu người và mẫu gia đình này chỉ là một mà thôi.

(Vậy tại sao cô ta không túm váy mà chạy cho xa khỏi cái gia đình này? Tất cả đều có nguyên do của nó. Ấy là vì ngoài cái tật xấu căn cơ, ki bo tiền nong với vợ thì gã là chồng không cờ bạc rượu chè trai gái, chỉ biết làm và gom tiền mua đất, xây nhà to cho vợ con ở. Gã cũng là người bố rất chu đáo, yêu thương các con. Vợ gã ngoài việc trong túi không có xu nào biếu bố mẹ thì quần áo, giày dép hàng hiệu, vòng vàng lóng lánh.

Nên đó là nỗi đau và cũng là cái giá cho sự lựa chọn của cô vợ).

Theo Chuyện quê