Phố và quê

Mấy chị bên phụ nữ tiêu biểu của các huyện được lên Trung ương học tập hai tuần.
pho-va-que-1628927569.jpg

 

Trưa ăn cơm cùng nhau mấy chị hỉ hả khoe.

Chị A:

- Tôi có con gái lấy chồng HN.

Chị B:

- Tôi có anh trai cùng các cháu lập nghiệp ở thủ đô...

Chị C em gái...

Chị D ...

Họ khoe và kể rất nhìu về người thân đang ở thủ đô với giọng vô cùng tự hào và đều khẳng định: Thứ sáu này người thân ghé đón về chơi hai ngày.

Sáng thứ hai, đến lớp tập huấn gặp nhau cười vui vẻ.

Trưa, ngồi ăn cơm chị B người thấp tròn hay nói đưa tay với bát nước canh húp một hơi hết sạch, sau khi ăn hết khẩu phần cơm của mình mà vẫn còn thòm thèm. Tôi liền đưa cho chị đĩa cơm còn nửa vì không ăn hết của mình. Chị nhận luôn rồi ăn một lèo hết sạch.

Về phòng nghỉ tôi hỏi chuyện:

- Chị về anh trai chơi vui không?

Như được gãi đúng chỗ ngứa , chị thồi thồi:

- Ối giời ơi ,suýt chết đói cô ơi.

Tôi ngạc nhiên:

- Anh chị chị giầu lắm, thấy đánh xe con đến đón chị kia mà.

- Vâng , giàu lắm. Nhưng mà...

Rồi chị kể:

- Chiều thứ 6 anh cho lái xe đến đón em gái ra thẳng nhà hàng sang trọng ăn cái gì búp phê ý. Hôm ý chị được một bữa no căng bụng đủ các món sơn hào hải vị.

Ăn xong còn được đưa đi dạo phố tận 11 h mới về ngủ. Sáng sau, theo thói quen nhà quê chị dậy từ 4h, nhưng cả nhà anh trai cùng các cháu vẫn ngủ im lìm. Chị háu đói mà cữ sáng ở nhà thì cứ 6h 30 đã ăn để còn mỗi người mỗi việc. Thế mà tận 8 h nhà anh trai vẫn im ắng chưa ai dậy hết. Chị đói.

Thế rồi mọi người cũng dậy, chị dâu nấu sup gà ngô nấm. Mỗi người một bát con. Ăn xong anh trai và chị dâu đi công chuyện, các cháu đi chơi. Chị ở nhà quanh quẩn. Trưa 12h mọi người mới về, cơm nấu cho 8 người (5 lớn 3 bé) mà có 2 bò gạo cô ạ, chị tấm tức. Xới một lượt thì còn nửa bát dính xoong. Thức ăn có một đĩa thịt gà luộc, một đĩa rau xào và bát canh. Cô cháu gái gắp bỏ cho cô một miếng. Thế rồi thôi, có muốn ăn nữa cũng ngại.

Bữa tối cũng thế. Ngày chủ nhật cũng thế. Hoa quả trong tủ có mà không thấy gọt ăn, mình là khách nên ngại. Tôi đói cô ạ, ở nhà bữa nào cũng hai bát cơm, một đĩa rau to tướng cùng thức ăn mới đủ, đằng này... Tôi đói đến nỗi ngửi nước mắm cũng thấy ngon .

Mà cô này, chị nói tiếp: Mỗi lần anh chị về quê là tôi làm cơm đãi. Thức ăn đầy ụ trên mâm, cứ gắp miếng ngon nhất ấn đầy vào bát cho anh chị. Lúc đi thì nào gạo, trứng, gà cá nhà không có thì đi mua ấn cho đầy cop xe. Vậy mà.... chị chép miệng thở dài. Rồi quay sang hỏi chị A, C... các cô thì sao?. Mấy chị kia nhìn nhau tủm tỉm:

- Cũng như bác thôi.

Chị thở hắt ra: sao họ cũng từ quê mà đi mà cách sống thay đổi nhanh vậy nhỉ?.

Nghe chuyện của chị tôi chỉ biết động viên rằng người phố họ ăn ít nên cũng nghĩ chị ăn ít thôi .

Khi nghe được câu chuyện này tôi bảo em gái đang ở Hn rằng: Đấy nhá. Sau này thấy các chị ở quê lên nhớ nấu nhiều cơm vào, luộc đĩa rau to to vào không là các chị đói đấy.

Theo Chuyện làng quê