Phúc phận của người lính

Thành Đô (tổng hợp)

27/10/2022 07:42

Lúc sinh thời, dù khi làm việc hay trong sinh hoạt hằng ngày, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường gọi ông thân mật là “chú Giong” và coi ông như người thân trong nhà. Đến giờ các con của Đại tướng cũng kính trọng gọi ông như vậy. Ông là Đại tá Nguyễn Bội Giong, nguyên Bí thư thuộc Văn phòng Tổng Chính ủy, Bí thư quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giai đoạn 1948-1951.

"Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng cảm xúc của những ngày ở bên Đại tướng đi qua biết bao mùa chiến dịch vẫn vẹn nguyên trong tôi. Có lúc ngồi trong nhà mà hồi ức ùa về làm tôi như trở lại sống trên những bản rừng núi ở căn cứ địa hay trong đoạn hầm hào tại sở chỉ huy chiến dịch mà Đại tướng, Tổng tư lệnh đang có mặt và trực tiếp chỉ đạo. Tôi luôn cho rằng mình có phúc phận nên mới được sắp xếp vào vị trí giúp việc trực tiếp cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ ấy”, người lão thành cách mạng đã ở tuổi 96 Nguyễn Bội Giong bắt đầu ngược dòng hồi ức.

dh1aq1-1666831241.jpg
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mới từ Chiến khu Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

 

Năm 1944, Nguyễn Bội Giong học xong tú tài tại trường Bưởi. Mặc dù nhà cầm quyền Pháp liên tục gửi giấy triệu tập yêu cầu ông đến nhận bằng tốt nghiệp và đề nghị ra làm việc cho chính quyền, nhưng để phản đối những chính sách bất công của chúng, ông kiên quyết không đến nhận mà bỏ về quê ở làng Giáp Tứ, nay thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ông gia nhập Tổ Thanh niên cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, tham gia đấu tranh giành chính quyền ở địa phương trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, ông là Trung đội trưởng quyết tử của Trung đoàn Thủ đô chiến đấu trong 60 ngày đêm khói lửa rồi mới rút ra khỏi Thủ đô lên Chiến khu Việt Bắc.

Cuối năm 1947, thực dân Pháp mở trận càn quy mô lớn lên Việt Bắc. Nguyễn Bội Giong khi ấy là học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn khóa 3, bị thương vào chân nhưng vẫn chỉ huy đơn vị chiến đấu dũng cảm. Sau sự kiện này, ông được cấp trên để ý. Tháng 2-1948, khi vết thương tạm ổn, ông được trên điều về làm việc ở Văn phòng Tổng Chính ủy. Ông kể: “Tôi nhớ lúc đó, từ quân y hậu phương đi ngựa lên đến nơi làm việc của Đại tướng mất hơn một ngày đêm xuyên rừng. Trên suốt quãng đường, các đồng chí cán bộ của văn phòng đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi nghe họ nói lại, khi giao nhiệm vụ đi đón tôi, Đại tướng đã thông báo về việc tôi bị thương và dặn dò anh em lưu ý”.

dh2aq2-1666831159.jpg
Bức ảnh chụp cùng Đại tướng năm 1999 được Đại tá Nguyễn Bội Giong nâng niu, giữ gìn. Ảnh do nhân vật cung cấp

 

Tuy nhiên, phải sau hơn một tháng về nhận nhiệm vụ ở Văn phòng Tổng Chính ủy, Nguyễn Bội Giong mới nhận được thông báo của Chánh văn phòng Nguyễn Cơ Thạch, yêu cầu chuẩn bị tài liệu lên báo cáo anh Hai (bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơ quan lúc đó-NV). Hồi học trường Bưởi, Nguyễn Bội Giong mới chỉ nghe nói đến thầy giáo dạy sử Võ Nguyên Giáp, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Chính vì vậy, buổi gặp đầu tiên ấy rất đặc biệt với ông. “Tôi đến nơi làm việc, anh Hai đã ngồi chờ bên chiếc bàn tre. Tôi đứng nghiêm chào, anh Hai ra bắt tay rồi bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh hỏi thăm về vết thương của tôi và xem tôi đã quen công việc chưa rồi cười vui vẻ nghe tôi báo cáo. Sự thân tình ấy đã xóa tan những thấp thỏm vẫn tồn tại trong tôi những ngày qua”, ông Nguyễn Bội Giong nhớ lại.

Trong thời gian từ tháng 2-1948 đến tháng 6-1951, với cương vị là Bí thư quân sự, công việc hằng ngày của ông Giong là giúp Đại tướng nghiên cứu các báo cáo của ủy ban hành chính kháng chiến các khu và tỉnh, thành phố, nhất là vùng tạm chiếm. Đồng thời, giúp Đại tướng đưa ra dự thảo huấn lệnh, mệnh lệnh chỉ đạo quân sự, tháp tùng ông trong các chuyến công tác kiểm tra tình hình huấn luyện, chiến đấu.

Cũng trong thời gian này, bằng con đường bí mật, tổ chức đã bố trí đưa thân mẫu của Đại tướng là bà Nguyễn Thị Kiên và Võ Hồng Anh (con gái Đại tướng với người vợ đầu là bà Nguyễn Thị Quang Thái) rời Quảng Bình lên Chiến khu Việt Bắc. Phải mất 6 tháng kể từ khi biết tin đã đón được mẹ và con gái, gia đình Đại tướng mới được đoàn tụ tại Định Hóa, Thái Nguyên. Bà Kiên và Hồng Anh được bố trí sinh hoạt tại vị trí cách Sở chỉ huy Bộ Tổng tư lệnh một mỏm đồi, nơi mà hằng ngày, nếu rời cơ quan đi đâu, Đại tướng đều phải đi qua đây. Đại tá Nguyễn Bội Giong bồi hồi: “Tôi nhớ hồi ấy Hồng Anh chừng 11 tuổi, thường ngồi trên mỏm đồi hướng về phía trước chờ vó ngựa của cha về. Những hôm không bận việc ở cơ quan, Đại tướng đều dừng lại đón con gái cùng về. Khi bận việc, phải về thẳng cơ quan, ông lại dặn tôi qua đó. Có lần do đã lâu không được gặp cha, theo lệ tôi qua đón nhưng Hồng Anh nhất định không về, ngồi khóc thút thít. Phu nhân Bích Hà phải an ủi hàng giờ cô mới theo tôi trở về. Thỉnh thoảng, tôi đành phải cho Hồng Anh ngồi lên ngựa đưa sang bên kia đồi nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng cha, cô liền bảo tôi quay ngựa trở lại!”.

Năm 1951, khi đã giành lại thế chủ động chiến lược và để chuẩn bị một giai đoạn phản công mới của Quân đội ta, đồng chí Nguyễn Bội Giong nhận lệnh sang công tác ở Bộ Tổng Tham mưu, làm Bí thư quân sự cho Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Do thường xuyên được làm phái viên tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu đi cùng các sư đoàn, trung đoàn trong các chiến dịch nên tuy không được phục vụ Đại tướng, nhưng ông vẫn thường được nhận lệnh do Đại tướng Tổng tư lệnh trực tiếp giao. “Đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi lại được giao giúp việc về công tác chỉ huy, tham mưu cho Tư lệnh chiến dịch Võ Nguyên Giáp”, Đại tá Nguyễn Bội Giong tự hào cho biết.

Theo lời kể của đồng chí Nguyễn Bội Giong, những ngày ấy, vừa là Tư lệnh Chiến dịch Trần Đình (mật danh của Chiến dịch Điện Biên Phủ) đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội, Đại tướng luôn theo dõi sát sao tình hình. Gần như hằng ngày, ông đều lên đài quan sát của bộ chỉ huy chiến dịch ở bản Mường Phăng để quan sát tình hình địch ở khu vực Mường Thanh. Với chiếc ống nhòm do quân đội Liên Xô tặng có thể nhìn xa và rõ, ông vẫn theo dõi hoạt động của không quân địch ở phía tây Mường Thanh. Thấy Đại tướng chăm chú quan sát những đợt máy bay vận tải hạng nặng lên xuống liên tục và những hoạt động trinh sát trên không của các máy bay B-26, những sĩ quan tham mưu được trực tiếp phục vụ tại sở chỉ huy như đồng chí Nguyễn Bội Giong càng hiểu rõ sự quan tâm và những suy nghĩ tập trung của Đại tướng.

Ở Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một cách làm việc và nghe báo cáo rất đặc biệt. Ông không hạn chế người báo cáo để phát huy cao độ tinh thần quân sự dân chủ trong mọi công tác. “Anh Văn thường xuyên trao đổi với những ủy viên trong Đảng ủy chiến dịch, có khi riêng từng người. Anh em trong cơ quan cũng báo cáo kịp thời, liên tục. Nghe xong, Đại tướng sẽ hỏi lại, tập trung rất sâu về những chi tiết mà chính người báo cáo nhiều lúc cũng không nghĩ tới. Kết quả là sau khi trả lời những câu hỏi của Tổng tư lệnh, người báo cáo cũng nắm được rõ ràng và sâu sắc hơn những tình huống mà mình vừa phản ánh”, ông Giong cười nói...

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Phúc phận của người lính" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn