Mùa mưa đồng nghĩa với khổ. Quần áo ướt nhớp nháp, vắt muỗi sinh sôi, và đói. Ngày hai ba lạng gạo trừ hôm đánh trận, mà cũng ít đánh lắm. Lính nao nao buồn , ít đánh được là ngày chiến thắng còn xa.
Chúng tôi tranh thủ đào củ cọc rào, măng, bất cứ thứ gì ăn cho đầy bụng.
Và tôi đã gặp Phương. Dòng sông Poko, tấm lưng trần của em trong làn nước lấp loáng làm tôi sững sờ... Hơn một năm tình yêu trong rừng già Tây nguyên.
Chỉ có thằng Tiến đi cùng tôi mới biết lí do sao Trung đội trưởng chăm đi cải thiện thế.
Chỗ hẹn của tôi và Phương là cạnh dòng sông . Có em tôi mới nhìn thấy những chùm phong lan rực rỡ trên vách đá mà hai năm qua tôi không hề thấy. Em nói tôi mới biết cùng là khóc , nhưng khi tôi đi đánh trận là em lo, còn khi tôi về lành lặn là khóc mừng.
Yêu em tôi mới thấy có niềm thương lớn hơn cả bản thân. Xót xa khi tới ngày "con gái" giữa rừng mưa ướt, trắng đêm sửa đường , tải thương..., Có hôm em cùng đồng đội cả đêm ngâm cái ngàn vàng dưới dòng nước đục ngầu, vác trên vai cây lồ ô làm trụ cầu sống cho đồng đội tải thương binh, liệt sỹ đi qua...
Dọc theo trục đường Trường Sơn huyền thoại là các binh trạm của đường dây 559 thanh niên xung phong. Họ là mạch máu nối dải Trường Sơn, trên vai các cô là quân lương đạn dược cho người lính. Chỉ một chữ "xung phong" mà gian khổ cùng bộ đội trong rừng, chịu đựng mùa mưa, mùa khô, bom đạn. Để khi có Chiến dịch là cả Binh đoàn từ rừng đi ra. Là điều bọn giặc không tưởng tượng nổi.
Sau giải phóng, tôi đi tìm em. Giờ thì quà cưới em sẽ là "một chéo dù hoa , một Sít tăng đa, một K59". Một năm qua chia xa, mỗi trận thắng đều có công của em đấy. Tưởng tượng niềm vui của em mà lòng tôi náo nức. Xuống ga tàu là 15 cây số ô tô, 2 tiếng đi bộ, vào Huyện đội nhờ giúp đỡ rồi...tôi tưởng mình chết đi khi nghe tin em mất. Lê bước lâu lắm mới tới được địa chỉ anh cán bộ cho, dụi mắt nhìn di ảnh người con gái tên Phương mà... ôi... ko phải.
Lần thứ hai khi tôi ra quân, chuyến đi cả chục ngày vô vọng. Tôi vào cả khu " chị em tnxp không chồng" tìm em mà thấm thía những mất mát của họ. Em ở đâu ?
Lại nhớ, hôm đánh thắng đồn Me. Tôi thấy chiếc áo con lạ lắm, còn mới. Nhìn trước nhìn sau không có thằng nào tôi nhét vào gùi (bọn nó mà thấy Trung đội trưởng làm thế thì tôi mất ăn mất ngủ với chúng nó). Cầm chiếc áo, em đấm vào lưng tôi mà cười thẹn thùng. Cũng vì cái áo ấy mà đơn vị em biết chuyện chúng tôi. Chị trung đội trưởng nhận là nhà gái, thách cưới: "Một gô môn thục, một cục mắm kem, kèm ôm rau sắn", lính Tây nguyên mà. Ôi không thể tả hết nỗi lòng khi nghĩ em sẽ là vợ tôi. Và tôi đã phải đấu tranh với bản thân thật nhiều khi được em ngỏ ý làm vợ. Kỉ luật chiến trường và đời con gái của em tôi không lòng nào phá hoại. Mùa này rau sắn còn khó kiếm hơn mỡ muỗi em ơi... Bên trung đội tôi, thằng Tiến cũng tâu chuyện tôi rồi.
Được lệnh ăn Tết trước. Linh tính sắp có chiến dịch lớn rồi. Phương ốm, đơn vị tôi bọn nó nhất định dành 2 hộp thịt( nửa khẩu phần Tết của trung đội), gom được gần 1 cân đường, tất cả xà phòng cả mẩu bằng ngón tay, đem cho chị Phương.
Các chị ý tứ để chúng tôi với nhau. Tôi bón cho em được chút cháo. Hạnh phúc vô cùng. "Sau này em sạm đen xấu xí như các chị anh còn lấy em không? " Phương ơi, dịu dàng vá áo cho anh, vòng tay ôm chặt, nụ hôn vội vàng ngượng nghịu. Em đã là vợ anh rồi , không bao giờ thay đổi. Khi em ngỏ lời muốn có con với anh, anh không đồng ý vì hạnh phúc của em quan trọng với anh vô cùng. Em biết không?
Tôi không thể nói ngày mai vào chiến dịch, tôi đi rồi.
Khi ấy Phương chưa in màu sốt rét, em đẹp như diễn viên. Còn tôi đi tìm em là tìm gương mặt sẽ là mắt trắng, môi thâm, thân thể có khi không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng tôi vẫn tìm.
Và tôi không tìm thấy.
Theo Chuyện làng quê