Quạ già

Nói về em cún, có lẽ là giống chó Chihuahua thì phải. Em là một con chó cái đã già lắm, người cục mịch như hòn gạch nung vậy. Mắt trố lồi, tròng mắt lờ đờ, trắng đục. Tội nghiệp, mắt kém không thấy đường,  đi cứ va lung tung. Chắc bị bỏ đói lâu, nó ăn rất khỏe, đánh bay suất, phải cho ăn thêm. Ăn xong,  nó đứng một góc chuồng khóc.

      ga-va-cho-1628958879.jpg

 

   Một buổi chiều sâm sẩm mùa hè, thằng con trai cùng con bé người yêu (sau này là cô con dâu) ẵm về một em cún. Hai đứa nói, em này bị bỏ rơi, cứ loanh quanh ở ngã ba gần nhà con bé mấy hôm nay rồi. Chúng hỏi khắp khu vực gần đấy, không ai nhận, thương tình vác về cho mẹ nuôi.

     Ô hay! Chúng cứ làm như nhà mình là trung tâm cứu hộ chó mèo vậy. Cách đấy mấy hôm, bà Tý hàng xóm xách sang ba con mèo con chấy rận đầy người bảo là thấy trên nóc mái nhà bà, mẹ lũ trẻ chắc bị cánh thợ xây gần đấy thịt rồi. Cho  bọn trẻ vào lồng để nuôi vẫn còn kia, đang meo meo. Lại còn hôm qua, có thằng cu con nó bế con mèo nhơ nhỡ, bẩn thỉu, bảo nhặt được mang sang cho nhà bác nuôi. Biết thừa mẹ nó sai mang sang, ủn cho bác nuôi đấy mà. Rồi sau này mượt lông dài đuôi bọn mèo lại tứ tán khắp nơi, bọn mèo này vô ơn không giống bọn cún. Biết vậy mà chẳng nỡ  lòng nào bỏ rơi chúng nó!

     Nói về em cún, có lẽ là giống chó Chihuahua thì phải. Em là một con chó cái đã già lắm, người cục mịch như hòn gạch nung vậy. Mắt trố lồi, tròng mắt lờ đờ, trắng đục. Tội nghiệp, mắt kém không thấy đường,  đi cứ va lung tung. Chắc bị bỏ đói lâu, nó ăn rất khỏe, đánh bay suất, phải cho ăn thêm. Ăn xong,  nó đứng một góc chuồng khóc. Lạ nhé, chó cũng biết khóc, không chỉ là kêu thông thường. Đêm đó và mấy ngày sau, nó khóc suốt, chắc nhớ chủ. Nó sống cách biệt, không tiếp xúc với các con cún khác. Nó cũng tránh không cho chủ chạm vào người vuốt ve, an ủi. Ăn rất khỏe, mỗi tội là khóc nhè nhiều, thỉnh thoảng nó lại hộc lên nghe tội lắm.

     Cứ như vậy, một thời gian sau, nó cũng nguôi ngoai, khóc ít hơn. Một lần, bà chủ mới, bất đắc dĩ bảo nó: “Thôi con đừng khóc nữa, chủ cũ nó bỏ con không nuôi nữa đâu. Cứ ở đây, bà nuôi nhé, ở đến bao giờ già, chết thì thôi nhé!”. Vậy mà nó không khóc nữa, lạ thật!

     Từ đó trở đi nó tỏ ra có thiện chí với bà chủ hơn. Khi chủ bế ẵm nó không giãy trườn ra như mọi khi nữa. Nó được đặt tên là Quạ Già vì vẻ ngoài cau có, thỉnh thoảng lại còn cạu nhạu  trong mõm, kêu cái gì không rõ nữa. Tên xấu xí vậy nhưng nó được chủ yêu hơn so với các cún khác, thấy tội nghiệp! Thằng con trêu: “Mẹ đừng có đắc nhân tâm với cả chó đấy nhé!” (Láo thế chứ !).

      Hết mùa hè, hết mùa đông năm đó, sang đến mùa đông năm sau Quạ Già đã yếu lắm rồi. Nó không còn muốn đi lại nữa, cứ ở lỳ trong chuồng. Nó không còn muốn ăn nữa, dỗ dành mãi cũng chỉ được tý cơm và thức ăn. Rồi đến sữa nó cũng chả buồn uống nữa, nó nằm bẹp một chỗ. Cả ngày hôm ấy nó cứ ngóng bà chủ vắng nhà, chả chịu uống sữa. Đến chiều khi chủ về đến nơi, bế Quạ Già lên tay, nó nhìn chủ trân trân một lúc rồi nhẹ nhàng buông hơi thở.  Nó đã cố gắng đợi chủ về...

      Cũng thấy thương cuộc đời ngắn ngủi của một con vật. Khi xinh xắn, đẹp đẽ, đẻ ra những bé con ngộ nghĩnh chắc Quạ Già được chủ cũ cưng lắm đấy. Khi già nua, ốm yếu nó bị bỏ rơi không thương tiếc. Cũng thật là may cho nó đã gặp hai đứa trẻ nhà tôi. Những ngày cuối đời, chí ít nó cũng được sống trong tình yêu thương.

      Một con cún già  cô đơn. Nó vẫn dành nhiều tình cảm cho người chủ cũ mặc dù bị bỏ rơi. Khó khăn lắm nó mới quên đi được quá khứ để mà yêu thương người chủ mới. Tiếc thay, vòng đời của loài cún thật ngắn ngủi. Chúng hiểu hết, chỉ có điều không nói được mà thôi.