Quảng Ngãi: Giữ hồn di sản từ những nghệ nhân cuối cùng

Tại phiên thảo luận sáng 22/4 của Quốc hội, đại biểu Nàng Xô Vi (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) đề xuất cần có chính sách trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm và hỗ trợ truyền dạy đối với nghệ nhân ở các dân tộc rất ít người. Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 22/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Tham gia đóng góp ý kiến, đại biểu Nàng Xô Vi - Phó Bí thư Đoàn trường, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) đã nêu nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến công tác bảo tồn văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

image-4-1776858356.jpeg
Đại biểu Nàng Xô Vi (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (đợt 2). Ảnh: QH

Theo đại biểu, hiện nay nhiều nghệ nhân đang âm thầm truyền dạy văn hóa truyền thống trong cộng đồng hoàn toàn tự phát, chưa có chế độ lương, bảo hiểm hay hỗ trợ tương xứng. Trong khi đó, ở một số nhóm dân tộc rất ít người, số lượng nghệ nhân am hiểu sâu sắc phong tục, tiếng nói, lễ hội, dân ca, dân vũ… chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị dự thảo nghị quyết cần nghiên cứu bổ sung các chính sách đãi ngộ cụ thể như trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh phí truyền dạy và tài liệu phục vụ cho các nghệ nhân thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người.

Đại biểu cho rằng, muốn bảo tồn văn hóa hiệu quả cần có nguồn lực tài chính ổn định, dài hạn, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây sẽ là nền tảng để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp với từng cộng đồng dân cư.

image-5-1776858356.jpeg
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội diễn ra sáng 22/4. Ảnh: QH

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy “bảo tồn tĩnh” sang “bảo tồn sống”. Theo đó, văn hóa phải được nuôi dưỡng ngay trong đời sống cộng đồng thông qua việc nghệ nhân trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ, đưa văn hóa dân tộc vào trường học địa phương, đồng thời tạo sinh kế từ các giá trị văn hóa bản địa.

“Văn hóa chỉ thật sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân, chứ không chỉ nằm trong hồ sơ hay bảo tàng”, đại biểu chia sẻ.

Từ thực tiễn công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Nàng Xô Vi cũng cảnh báo nhiều loại hình văn hóa đặc sắc đang dần mai một, thậm chí đứng trước nguy cơ biến mất. Vì vậy, cần bổ sung danh mục “văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp”, đi kèm cơ chế can thiệp về tài chính, nhân lực và số hóa tư liệu, phù hợp với Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các cam kết quốc tế về bảo tồn di sản phi vật thể.

Những đề xuất tâm huyết từ thực tiễn cơ sở đã góp thêm tiếng nói quan trọng cho hành trình xây dựng chính sách văn hóa mang tính dài hạn, nhân văn và bền vững.