Rác

Ôi, rác!!! Đi đâu cũng thấy rác, ngập tràn rác. Rác từ vỉa hè xuống lòng đường, từ trên đường xuống cống rãnh, từ dưới đất lên nóc nhà, từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược về miền xuôi, từ đường bộ đến đường thuỷ, từ trên rừng xuống dưới biển... Rác là “biểu tượng” của Việt Nam. Nói đến Việt Nam là nói đến rác.
rac-1670600594.jpg
 

 

Có người ra vẻ cầm chổi quét rác, quét lấy quét để, nhưng lại quét hết rác xuống cống, rãnh.

Đang dạo bộ, bỗng một vật thể lạ bay vèo, sượt qua đầu, hóa ra túi rác từ trong nhà "viu" ra, từ ban công rơi xuống... Hú hồn! Các loại hạt khi giải quyết xong quả thì "viu" qua cửa sổ, ra ban công, rơi trúng "sọ" thường xuyên, thậm chí cả gạch, đá... cũng "viu" tuốt tuồn tuột, khiến mọi hiểm họa luôn rình rập con người...

Những con người mọi rợ, khi bắt được con chuột, đập chết, hò nhau vứt ra đường để các phương tiện giao thông qua lại đè bẹp, phòi ruột gan lòng mề, be bét máu me đỏ hồng trộn lẫn lông da xám xịt ...

Trước khi đi khỏi, hắn phải cố dúi cái đầu mẩu thuốc lá vào vườn hoa, bụi cây bên đường. Đấy là người ra vẻ tế nhị, còn người thắng thắn, thô thiển thì vứt luôn xuống sân, ném ra giữa đường, để tạo điều kiện cho người ăn lương vệ sinh môi trường đi mà dọn, bởi hắn nghĩ: "không vứt rác thì lấy gì mà quét, mà dọn..."

Ngồi trên ô tô, chúng phải thò cổ, thò tay qua cửa sổ vứt thứ gì đó xuống đường mới yên tâm. Từ cái bã kẹo cao su dính nhằng nhịt đến những túi nôn bùng nhùng, chua lòm như mẻ. Từ bãi nước bọt đến những cái vỏ chai, vỏ hộp, lá bánh, giấy kẹo ruồi bâu, kiến đậu ...

Cả nhà chở nhau trên chiếc xe máy, phóng vèo qua ai đó, bỗng nghe tiếng "bụp", "roẹt...". Chiếc vỏ chai nhựa gõ lộc cộc xuống mặt đường, rồi lăn lóc, ngáng các loại bánh xe ... Một cô gái đang điều khiển xe máy, bất chợt tránh chiếc vỏ chai, loạng quạng tay lái, chiếc bánh xe ngoẹo đột ngột, đổ đánh uỳnh... đúng lúc chiếc ô tô lao tới... Thật khủng khiếp!

Ngồi hàng ăn mà như đang ngồi giữa bãi rác, bởi giấy... chùi mồm tung tóe, vương vãi khắp sàn, bay như bươm bướm. Xương xẩu, thức ăn các loại cũng tung tóe dưới gầm bàn, dưới sàn nhà, đến mức nếu vô tình ngó xuống phía dưới thì khi ngẩng lên sẽ không còn muốn ăn nữa. Một số nhà hàng trang bị hẳn sọt đựng rác mà cũng không ai thèm vứt vào, bởi cứ vứt ra giữa nhà cho tiện.

Trẻ con được học ở nhà trường rất ý thức về xả rác, giữ vệ sinh môi trường... Nhưng ra xã hội chẳng thấy ai thực hiện, nên một thời gian sau chúng học theo người lớn và lại như người lớn...

Ăn kẹo, uống nước xong, con khư khư cái giấy gói kẹo, vỏ chai nước trong tay chờ gặp thùng rác mới thả vào. Vậy mà, người lớn giật phắt trong tay chúng, vứt ngay xuống mặt đường, miệng còn lẩm bẩm "Vứt đi! Cầm làm gì! Dở hơi...!", khiến con trẻ mắt trợn tròn ngơ ngác, chả hiểu sao...

Những con người ngu muội này có biết đâu đang lấy "gậy ông đập lưng ông". Cái bã kẹo cao su kia sẽ dính be bét vào lốp xe, vào giầy dép, vào nền nhà đen sì, bẩn thỉu... Rồi có người phải đi cậy bã kẹo cao su, đi moi rác rưởi dưới cống rãnh, đi nhặt rác trong bụi cây, bãi cỏ, thu gom vỏ chai, vỏ hộp trên đường.

Khi trời mưa to, cống rãnh tắc nghẹn vì rác, nước bẩn dềnh lên ngập đường, ngập nhà... rồi bức xúc, chửi bới hệ thống cống rãnh, giao thông ... 

Xác con chuột chết và thập cẩm chua lòm trong những túi nôn kia sẽ nát bét, dính vào giày dép, lốp xe, vương vãi về nhà, trẻ con sờ vào, ngậm tay vô mồm, nuốt đầy vi trùng, vi khuẩn ... Một phần tan vào bụi, có người hít vào gây viêm đường hô hấp, bụi phổi, ung thư...

Biết bao thông tin quảng bá Việt Nam, đất nước xinh đẹp, rừng vàng, biển bạc, hiếu khách,... mà toàn rác, đi đâu cũng thấy rác. Các khu du lịch lại càng nhiều rác. Rác ngập ngụa, tràn trề từ những cánh rừng "vàng" đến bờ biển "bạc ", mùi xú uế nồng nặc, khiến ai ngang qua cũng bịt mũi, nhổ bọt ... Túi nilon bay phất phơ trên bãi rác như cánh bướm rực rỡ sắc màu. Vỏ chai, vỏ hộp dập dềnh trên sóng biển như Hải âu gẫy cánh. Người nước ngoài sợ Việt Nam vì rác. Người Việt Nam ra nước ngoài không muốn trở về quê hương cũng vì rác.

Hỡi các con người! Những động vật bậc cao có những bộ não biết suy nghĩ kia ơi! Hãy có ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, giúp bầu không khí trong lành, góp phần làm cho xã hội tươi đẹp, văn minh, giúp chúng ta tự tin ngẩng cao đầu, hãnh diện về đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam nồng hậu và thân thiện nhé các bạn!