Cứ như bọn bạn của cô mỗi lần tụ tập lại ném vào tai cô mấy câu đại loại “ con này ế mốc ế meo thế hả” “mày ăn cỗ của tao mấy chục năm nay mà vẫn không chịu trả, định quỵt sao” rồi “má ơi, lo mà theo giai đi chứ cứ ở không thế này thì hâm đến nơi rồi đó”… bla bla … nghe lắm cũng quen, cô chẳng thấy khó chịu mà còn tỏ ra thích thú với những câu bông đùa ấy.
Nhưng với ông bà Hoan thì khác. Cứ mỗi lần thấy có đám cưới là hai ông bà lại nẫu hết cả lòng mề. Hiếm hoi, tòi được ra duy nhất một mụn con gái , cho ăn học tử tế, kể ở cái làng này thì kém đếch đứa nào. Thế mà chẳng thấy ma nào đến rước. Nghe tiếng nhạc ình ình là bà lại bỏ vào gian buồng, nằm lăn lộn, thở dài đánh thượt. Ông Hoan thì ngồi trên bộ trường kỷ đã cũ, rít thuốc Lào sòng sọc , ngửa cổ lên trời nhả từng nhúm khói xám , đôi mắt lơ đễnh giữa cái khoảng không mênh mông trước mặt. Tuy vậy, trong đầu ông vẫn tính thiệt hơn. Không cẩn thận mất toi mấy trăm triệu bạc. Trước giừ, mấy chục năm trời biết bao nhiêu cái đám cưới: nào là hàng xóm, anh em nội ngoại, bạn bè… nhà nào chẳng vài ba đứa con. Mỗi năm vợ chồng ông bỏ ra chẳng dưới ba chục triệu tiền đám. Nó mà không lấy chồng là coi như nạp tài cho thiên hạ. Lại còn chuyện thăm nom nữa chứ. Con cháu đẻ đái ông bà đều thăm hỏi chu tất. Tiền chứ đâu phải vỏ hến. Hai ông bà phải lấm cật ngày này qua ngày khác chứ nhặt được của thiên hạ sao. Không phải một ngày, hai ngày mà là một chuỗi ngày kế tiếp nhau ông phải sống trong mối suy tư ấy.
Cô đi thì thôi, chứ về nhà , nhân tiện bữa ăn là ông lại mát mẻ quanh cái chuyện chồng con của cô . Nhưng cứ nghe bố nói là cô lại buông đũa đứng lên, không muốn nghe” bố mẹ xơi cơm! Con no rồi ạ “ rồi cô vào buồng, nằm vắt tay lên trán.Cô thử đặt mình vào vị trí của ông bà và thấy cũng tội cho cha mẹ. Từng này tuổi người ta có con đàn cháu đống, vui vẻ quây quần, đằng này hai ông bà cứ thui thủi. Rồi hàng xóm lại còn độc địa thì thào nhau” nhà ông ấy vô phước mới thế. Chắc kiếp trước ăn ở chẳng ra gì…” Thành thực mà nói, cô cũng nhiều ong lắm bướm lượn lờ nhưng con tim cô cứ im phăng phắc, chẳng rung rinh chút nào, cứ y như nó được tạc bằng gỗ đá vậy.
Thế rồi, ông anh họ của cô, một Đại tá về hưu, thấy thương chú thím mình, rồi thương cô em họ, cũng đôi ba lần ra tay làm ông Tơ bà Nguyệt nhưng lần nào cũng hỏng. Mấy thằng lính già của anh ta: thằng thì vợ bị ung thư chết, thằng thì đi xa nhà quá lâu, không săn sóc được nên vợ đòi ly hôn, cũng có thằng “cậu bé” là Tân binh luôn nhưng hình như… anh ta không mát tay nên vụ nào cũng hỏng. Làm mai mãi chẳng thành sinh nản. Anh ấy chẳng muốn làm mõ nữa nhưng anh ta lại dùng đòn khác. Anh ta nói với cô
- Mày chẳng chịu lấy chồng, suốt ngày thu mình như bà cụ, mày không thấy chán sao. Giờ người ta sống thoáng rồi. Chẳng chồng con gì thì đi làm về viết chuyện làm thơ đăng ảnh cho vui. Mày không thấy chị mày đấy à. Hơn sáu mươi rồi mà còn tí ta tí tởn: đứa cháu ngoại về, bế cháu, cho cháu ăn cũng bắt anh mày quay video đăng lên mạng, bạn bè vào bình luận quá trời. Anh với bả ra đồng thu hoạch cà chua và củ cải, bả cũng bắt anh chụp choẹt đủ các kiểu: nào là đang hái cà nhổ cải, nào là bưng rổ cà đầy oặp cười tươi như hoa, rồi bả còn chạy sang nhà hàng xóm đang tát ao , lội xuống giả vờ bắt cá rồi xin kiểu Selfie. Về nhà bả đăng ảnh lên với dòng stt” nông sản sạch, ai cần thì ới, Ship tới tận răng” thế là bạn bè thi nhau “còm”
- Bà cho tui 5 kg cà chua nhé.
- Bà cho tui 10kg cải củ.
-Bà mua hộ tui vài kg tôm nha .
…
Thế là bả bắt anh mày làm chân Ship hàng. Mệt mà vui. Anh thấy bả cũng trẻ hẳn ra đến mấy tuổi đó.
- Thế hả anh, nhưng cái công nghệ ấy em không rành ạ.
Anh ấy đùa cô ” cô thì chỉ biết đến vi trùng vi khuẩn, đến mổ xẻ băng bó thôi chứ ngoài ra thì có biết thiên hạ thế nào.
Cô đưa máy đây anh, anh lập cho cái tài khoản Facebook.Đó là sân chơi lớn, kết bạn bốn phương lại có rất nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống và công việc”
***
Chẳng mấy chốc mà cô đã thấy có hứng thú. Ban đầu cô chỉ đọc và đăng mấy cái hình liên quan đến công việc. Dần dà cô up hình cô lên fb. Bạn bè cô thấy cô thì tỏ ra lạ và thi nhau hỏi thăm. Cô lúi húi trả lời cả buổi tối mà kg xuể. Anh trai họ cũng quan tâm theo dõi rồi mách cô tải mấy cái ứng dụng ảnh về chụp và chỉnh sửa cho đẹp. Rồi anh ấy tải liền cho cô mấy ứng dụng 360, B12… rồi cài cả Zalo cho cô luôn. Công nhận mấy ứng dụng này tuyệt vời thật. Vào ảnh cô trẻ ra đến vài chục tuổi.
Từ bữa cô đăng ảnh, nhiều người gửi lời kết bạn. Trẻ có, già có, nam có, nữ có, đủ mọi tầng lớp xã hội luôn. Họ rất hay cmt khen cô trẻ đẹp. Và cũng từ bữa ấy cô liên tục nhận được tin nhắn.
Bạn B: Em chào chị! Được chị chấp nhận lời mời em vui quá. Cảm ơn chị nhiều!
Cô : có gì đâu, thêm bạn thêm vui mà.
- chị quê đâu ạ?
- Chị quê 5 tấn em ơi.
- Ôi thế cùng quê rồi chị. Thế chị ở chỗ nào? Chị bao nhiêu tuổi rồi?…. Uầy, em ngưỡng mộ chị thật đấy, làm thế nào mà chị trẻ thế ạ. Chị cho em bí quyết đi, hôm nào chị em mình gặp nhau nhé.
Bạn N:
- Chào em! Cho anh được làm quen. Anh tự giới thiệu, anh tên N, quê Nghệ An, năm nay anh đã 36 mùa thay lá, chưa có mảnh tình vắt vai.
Cô cười cười rồi gửi mấy cái icon với miệng cười và hai dòng nước mắt kèm theo dòng chữ” coi lại cái mẹt tui dùm cái cha nội “
Một lúc sau hắn nhắn lại” hì hì, em trẻ mà lại đẹp nữa. Mình làm bạn nhé”
Cô nhoay nhoáy mấy chữ gửi đi” tui bằng tuổi mẹ của cha nội đó, sao gọi tui bằng em”
- Có sao đâu, tại em trẻ đẹp, với lại gọi bằng em để anh có cảm giác được che chở
Cô điên tiết” dẹp đi cha nội, đi tìm mấy đứa đôi mươi mà kết bạn, tui không có nhu cầu”. Thế rồi thị tìm đến trang cá nhân . Chặn. Hết léo nhéo!
Bạn M: Helo! Rất Hân hạnh được làm quen với em!
Cô nhìn avata, một người đứng tuổi trong bộ quân phục chững chạc. Cô thầm nghĩ, Uh, làm bạn với những người như thế này thì đỡ phiền phức.
- Vâng em chào anh!
Em quê đâu vậy?
- Em quê lúa anh ơi.
Thế hả . Thái Bình. Thế thì nhất định anh phải về Thái Bình mới được.
Cô ngửi thấy hơi rồi nên cô bắt đầu thả thính.
- Sao thế ạ? Ở đó có gì đặc biệt hay sao?
- Có chứ( hắn nói) ở đó có một thứ đặc biệt . Đó là em! Em đồng ý cho anh về thăm quê em chứ.
Cô ỡm ờ “ chân anh anh đi, thích đâu anh đến, mắc mớ chi mà anh hỏi tui.
Hắn chua ngay một câu hát” Anh đến quê em một chiều nắng ấm…”
- Này anh, tui thấy hơi tò mò, tại sao bỗng dưng tui nghe giọng anh như đang có ý tán tỉnh tui vậy?
- không phải là tán tỉnh mà là anh yêu em. Anh yêu em thật đó. Từ bữa kết bạn với em, ngày nào anh cũng mởfb ngắm hình em. Hình bóng của em in sâu trong trái tim anh rồi. Anh muốn nói lời yêu em.
- Cô khúc khích “ vậy hả? Thế có cần phải về xin ý kiến chị cả không, để tui cùng về một thể”
- Ồ đấy, anh chưa nói cho em hiểu. Anh Đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Nhưng hiện đang độc thân.
Thế anh vẫn độc thân từ trước tới giờ hay…?
- Không em, anh có gia đình, hai cháu một trai một gái lớn cả rồi, đứa nào cũng nghề nghiệp ổn định và đã xây dựng gia đình, chúng ở riêng hết. Còn bà xã ư? Bọn anh li hôn 14 năm rồi. Anh đi xa, ở nhà cô đơn, bả không chịu được nên cặp với một người cùng cơ quan rồi bả đòi li hôn. Anh đành chấp nhận. Giờ sống một mình buồn quá, muốn tìm một người về chung nhà.
Cô tiếp lời: nhưng anh biết gì về tui mà ngỏ lời yêu.
Anh thấy trên nick của em không có bóng dáng người đàn ông và không thấy có con cái gì…
Cô tạm thời chấp nhận mối quan hệ ấy. Nhưng khoảng một tuần là cô chấm dứt vì anh ta nói toàn những lời hoa mĩ, cô thấy không phù hợp.
Bạn T:
- Em chào chị! Chị xinh đẹp quá!
-Ảo thì cái gì chẳng đẹp ( cô trả lời)
- không đâu. Em chắc chắn chị rất đẹp!
- Thì giả thử tui đẹp thật thì ảnh hưởng gì đến nhà cậu hở?
- chẳng ảnh hưởng gì ạ.
- Thế thì dẹp đi. Khen chê gì , mắc mệt!
- Chị cũng kiêu thật nhỉ. Em gửi lời kết bạn mấy tháng mà chị không chấp nhận.
- ờ, tại tui nhìn thấy cái tên của cậu là tui hãi. Mình nghèo đâu dám làm bạn với người giàu có. ( tên níck là Quan tỉ Phú)
- Kkk! Mà em không thiếu tiền thật. Chị có hay đi Hà Nội không, hễ khi nào chị lên Hà Nội chị alo cho em nhé, chị em mình đi uống nước. Đây là số điện thoại của em. Chị kb zalo với em nhé. Lúc rảnh chị em mình nc cho đỡ buồn.
Rồi thỉnh thoảng, đang làm việc cậu ta cũng nhắn tin
- Mưa buồn quá chị ơi. Giá lúc này có chị bên cạnh, nhâm nhỉ li cà phê thì đời đỡ sầu biết bao nhiêu.
Cô phát cáu ” Thằng điên, mày không thấy tao là một mụ già đanh khú đế rồi hay sao mà cứ nói nhảm thế”
- ơ chị, em chỉ muốn làm bạn với chị thôi mà sao chị lại cáu
Cô trấn tĩnh lại” cậu đi tìm những người trẻ tuổi rảnh rỗi mà nói chuyện nhé.Tôi không thừa hơi.
- Chị. Nhưng em lại thích làm bạn với chị. Với người từng trải như chị. Chị đừng nổi cáu nữa được không?
Cô thấy thật khó chịu, khó chịu hơn bao giờ hết. Cô quyết định thoát khỏi fb. Từ giờ trở đi khỏi mất thời gian vào những câu chuyện vô bổ. Chấm dứt! Chấm dứt cái trò thả thính này cho nó lành chị em nhỉ!!!
Theo Chuyện làng quê