Randy ve chai

Chị Ba xóm mương rạch Bà hai, ai cũng kêu chị là chị Ba Mỹ. Tưởng chị tên Mỹ chứ không phải vậy. Thì ra trước 1975 chị Ba vô quán Bar làm công việc quét dọn rửa chén... Vậy mà chị không có chồng mà cũng có bầu đẻ ra thằng Mỹ con đen thui.
247462202-2917632898499332-746565514924729087-n-1634996716.jpg

Chuyện như vậy thì cũng không lạ gì thời đó. Cô nào trắng trẻo thì cặp với mấy anh chàng Mỹ trắng hào hoa phong nhã, còn đen đúa như chị Ba thì mấy anh chàng Maroc hay Châu phi da đen cũng đâu có chê. Khi bồng đứa bé "đui then" về nhà thì không ngờ Cha mẹ chị phản ứng dữ dội. Vì thời đó một đứa con gái chưa chồng mà có con thì có gia đình nào chấp nhận? Huống chi là một đứa con lai Mỹ đen. Bị cha mẹ tuyên bố từ con nhưng vì thương đứa con của mình nên chị cắn răng ôm đứa nhỏ bỏ xứ ra đi.

Một tay nách tay mang "cục than" chị Ba vẫn nuôi thằng nhỏ lớn lên phổng phao và khỏe mạnh. Chị Ba vẫn cho nó đi học, nhưng trong trường học ai gặp nó cũng chọc ghẹo là con hoang, con lai... Nên thằng Lai nó buồn lắm nó nghỉ học theo mẹ nó phụ mua ve chai lông vịt. Nó hỏi Ba con là ai mẹ nó chỉ lắc đầu. Chị Ba chỉ nhớ mập mờ cái tên của thằng cha nó là Mô ha mét gì đó... Sau 1975 thì cái mặt mũi của anh lính Mỹ da đen chị Ba cũng không còn nhớ. Thằng Lai càng ngày nó càng lớn và ăn khỏe lắm, có lúc nồi cơm nấu không đủ gạo cho nó ăn. Chị Ba không nghề nghiệp vốn liếng gì nên chị quảy gánh mua ve chai lông vịt. Sau vài năm Ông bà ngoại cũng hết giận nên đi tìm hai mẹ con kêu về nhà vì ông bà nghĩ:

- Thôi thì dẫu sao cũng đã lỡ rồi. Đen hay trắng cháu nào cũng là cháu.

Vậy là thằng Lai được đi học. Vô lớp cái tướng dềnh dàng cao to như cột nhà cháy nên không có đứa bạn nào dám ăn hiếp nó. Nhưng về nhà thì người cậu thứ Hai của nó hay bóng gió chọc ghẹo nó hoài. Nó sợ Ông Bà ngoại buồn, sợ Mẹ nó giận nên nó làm thinh chứ cái tướng ốm nhách như con cò ma của Cậu nó nó đấm một phát thì chắc Cậu nó rụng hết cái hàm răng. Mẹ nó thì cũng sợ người anh của mình nên khuyên thằng Lai ráng mà nhịn, dẫu sao người Cậu cũng không ghét bỏ gì chỉ tại cái tật hay nói móc họng vậy thôi.

Đến năm thằng Lai 15 tuổi thì nó và mẹ nó được bảo lãnh theo diện con lai. Nghe tin mình sắp được đi Mỹ thằng Lai có vẻ mừng lắm gì nó muốn xa cái nhà của Ông ngoại nó để khỏi phải gặp người Cậu ruột lúc nào cũng nói chuyện móc họng. Mẹ nó có vẻ còn buồn hơn nó vì không muốn xa Cha mẹ già. Mẹ nó tiếng Việt viết còn không rành sao nói và học được tiếng Mỹ? Nhưng vì tương lai của thằng Lai nên phải nhắm mắt đưa chân về một phương trời xa lạ. Qua bên đó rồi chị Ba mới biết anh chàng Mohamet gì đó cũng chết mất lâu rồi. Chữ nghĩa không rành sẵn có nghề ve chai nên hai mẹ con tối lén đi gom đồ của người ta bỏ ngoài đường. Cái nghề vậy cũng dễ kiếm tiền nên thằng Lai sắm luôn chiếc xe tải nhỏ để thu gom rác. Nó làm ra tiền được bao nhiêu nó gởi hết vô Ngân hàng không dám ăn xài như bao đứa trẻ khác. Nó khoe với Mẹ nó khi nào về Việt Nam nó sẽ cất nhà cho Ông bà ngoại nó. Mười năm sau khi ông bà ngoại mất đi. Chị Ba và thằng Lai về xứ để xây mộ cho hai ông bà. Biết khó mà yên với ông anh chuyên nói móc nên hai mẹ con thuê khách sạn ở cho yên thân. Vốn không ưa thằng cháu Lai của mình nên khi gặp thằng Lai ông cậu xổ ngay một câu tiếng Mỹ Tho:

- Ô kê đen thui. You đi đâu mà gô gô vô nhà tui vậy?

Buồn chuyện ông Bà Ngoại chết nên thằng Lai làm thinh không trả lời. Chị Ba thấy Bầu không khí có vẻ căng quá nên chị nói đại:

- Anh ơi thằng con em nó cũng đâu rành tiếng tây tiếng u gì đâu. Anh nói lung tung tây không ra tây, ta không ra ta như vậy sao nó biết được mà trả lời. Nó bây giờ bên đó người ta kêu nó là Randy Lai.

Chỉ chờ có vậy cậu Hai đùng đùng nổi giận la toáng lên là:

- A thì ra mày là thằng con hoang khốn nạn. Mới đi qua Mỹ chỉ có mấy năm mà đã quên tiếng cha sanh mẹ đẻ rồi. Mau ra khỏi nhà tao ngay không thì tao chém chết ráng chịu.

Bà con lối xóm nghe cậu Hai la như vậy ai cũng nhao nhao chửi thằng cháu mất dạy. Đúng là thứ chẳng ra gì. Đi có mấy năm đã quên hết tiếng Việt Nam. Thằng Lai cũng không cần phân trần làm gì nó bỏ đi về khách sạn mà không nói tiếng nào. Chuyện xây mồ mả ông Bà ngoại đã có mẹ nó lo. Trong lòng Lai nghĩ lỡ lần này không bao giờ nó trở lại xứ sở này một lần nào nữa. Nằm hoài trong khách sạn cũng chán, một buổi chiều Lai kêu chiếc taxi trở lại cái xóm cũ lúc còn nhỏ hai mẹ con bị ông bà ngoại đuổi ra khỏi nhà đã đến cắm dùi ở cái xóm lao động nghèo mua ve chai. Nhưng bây giờ nơi xóm cũ đã quy hoạch thành khu dân cư cao cấp, thấy một quán bia có mấy cô tiếp viên xinh xinh. Lai bước vào quán kêu bia. Nhìn bộ dạng của Lai mấy cô tiếp viên bỏ chạy ra sau bếp cười khúc khích. Một lúc sau, có một cô gái rụt rè đem ra mấy lon bia nhìn Lai cô hỏi:

- Anh là anh Lai con dì Ba phải không?

Giật mình có người nhận ra mình chưa kịp hỏi thì cô gái nói tiếp:

- Em là Bích đây anh. Bích con của bà Năm móc bọc sát nhà anh ngày xưa đó.

Gặp được cô bé ngày xưa Lai mừng cuống cả lên. Không ngờ cô bé ngày xưa không ngại màu da đen hay chơi nhà chòi với mình bây giờ xinh đẹp như vậy. Lai hỏi:

- Dì Năm vẫn mạnh hả Bích?

- Mẹ em mất lâu rồi anh ơi. Mẹ em bị ung thư phổi...

- Trời ơi tội quá vậy. Em có gia đình chưa?

Bích nói buồn hiu:

- Dạ em có gia đình rồi nhưng cũng chia tay mấy năm rồi. Bao năm nay không có tin tức của anh em không biết anh đâu mà hỏi thăm.

- Mẹ anh gặp em chắc mẹ anh mừng lắm. Mẹ nói có trở lại xóm cũ thăm người quen mà lạ quá nên không tìm được ai.

- Vậy hả anh? Cho em gởi lời thăm Dì Ba nhé.

- Em đến thăm mẹ anh nhé.

- Thôi anh ơi, mẹ anh biết em làm tiếp viên quán nhậu...

- Có sao đâu em, cuộc sống mà... Lúc mới qua Mỹ mẹ con anh cũng đi lượm rác mà. Mình không trộm cắp thì sợ gì ai cười.

- Anh lập gia đình chưa?

Lai cười:

- Chỉ có một người không chê anh là em thôi. Anh chờ em đó.

Vậy là sau đó Lai cưới Bích... Nhưng tội cái là Bích không có giấy tờ tùy thân vì không có nhà hợp pháp đâu làm được hộ khẩu? Thương vợ nên Lai thuyết phục Mẹ mua miếng đất ở gần nhà ngoại phía sau nhà đào ao nuôi cá cho mẹ dưỡng già, phía trước làm vựa thu mua phế liệu. Dĩ nhiên là chị Ba ok cái rụp vì chị nghĩ ở đâu bằng Quê hương của mình. Nhiều người nói mẹ con thằng Lai sao ngu vậy nhưng nó chỉ cười rồi nói:

- Trên đời có gì hạnh phúc hơn là có được người phụ nữ mình yêu thương bên cạnh. Bên đây hay bên Mỹ gì thì cũng sống bằng nghề ve chai, thôi thì ở đâu cũng vậy. Dẫu sao nơi này cũng lớn lên từ nhỏ ít ra cũng có bạn bè, bà con dòng họ tối lửa tắt đèn có nhau. Từ đó trong xóm ai cũng kêu thằng Lai là Randy ve chai. Còn người cậu thứ hai của Randy bây giờ mỗi buổi chiều hay xách mồi qua nhậu với thằng cháu của mình để nghe nó ca 6 câu vọng cổ. /.

 

Theo Chuyện Quê