Sài gòn bình minh

Mấy nay Sài Gòn đón bình minh với tiếng máy xe rộn rịp, mảnh đất này đang dần hồi sinh trong muôn trùng thách thức phía trước.
sai-gon-binh-minh-1634845923.jpg
 

Nội nói: người thích bình minh là hướng ngoại, yêu hoàng hôn là hướng nội. Sống trên đời không nên thắng thua mà cố gắng giữ cái đúng, né cái sai. Tiền nhân dạy và tự thế mình yêu cảnh Sài Gòn bình minh.

Sáng ra hiên pha ly cà phê, thêm tách trà, hít chút không khí trong lành buổi sớm mai, chợt nhớ dì hai đầu ngõ:

- Cho con ly cà phê đá ít đường

- Ờ!

Cái quán cóc của dì Hai như minh chứng cho sự phát triển của thành phố này. Xưa con đường chạy ngang qua quán lầy lội vào mùa mưa, mỗi lần chiếc xa tải chạy là mặt đất như run cầm cập, nước bắn tung toé. Riết rồi trong cái vị cà phê mà thiếu cái khung cảnh này thì chẳng còn là cà phê ngoại ô Sài Gòn. Giờ nhóm cò hét giá trăm triệu mét vuông thì cái quán của dì Hai vẫn nép bên hiên con hẻm nhỏ.

- Hổm dịch có ổn không dì Hai

- Cũng căng lắm mậy, lây lất mấy tháng nay mấy ổng cho bán mang đi. Cũng đỡ!

- dạ!

Nay còn non ba tháng nữa là đến Tết, gặp ai cũng thở dài 'Tết nhứt nỗi gì!'. Nói vậy chứ ai cũng đang cố kiếm gì đó để làm vì thời gian tới thì không có ai cản được. 

Mấy nay Sài Gòn đón bình minh với tiếng máy xe rộn rịp, mảnh đất này đang dần hồi sinh trong muôn trùng thách thức phía trước. Thôi thì cái tánh hai lúa nó chất chứa trong lòng 'kệ đi! Chuyện gì nó qua cho nó qua, tới luôn bác tải, cài chi số de'.

- Nội, con hỏi chút, vậy ai thích hoàng hôn?

- Nhà văn, nhà thơ hay mấy người yêu nhau họ thích cảnh hoàng hôn bởi nói cho ngay cái không khí nó lãng mạn đó con!

- Dạ!

Rạn nắng chiều chiều chiếu qua hàng dừa, mang theo những tia nắng yếu ớt. Mấy người lãng mạn cứ yêu nhau đi để Tết này chàng phi con ngựa ô lý mà đưa nàng về dinh. Tôi thì vẫn cứ thích cái bình minh của Sài Gòn mỗi sáng, nơi đàn én chao nghiêng rồi đậu trên đường dây điện chạy dài trên phố. Cuộc sống hợp tan có thể là quy luật của trời đất, nội nói chắc đúng, đời gác lại cái thắng thua mà lấy cái đúng để làm cho lòng thanh thản.

Sài gòn một sáng bình minh

Có đàn én lượn, chao mình dưới mây

Cô em má đỏ hây hây

Cho anh hỏi chút, lúc này ra sao?

Thẹn thùng, lòng thấy nao nao!

Hay là anh muốn trầu cao qua nhà!

Má ba nay tuổi đã già!

Nếu chàng có ý, cứ qua bỏ trầu!

 

Theo Chuyện lang quê