Sợ chó

Tôi yêu chó lắm, nhưng trước 9 tuổi thì không phải vậy. Năm 79 thằng Tàu bành trướng gây sự. Mẹ gửi các con về quê, học trường làng, chăn trâu và đó là mẩu đời iu thương của tôi.
243122009-262510269115579-2243839128766496483-n-1633401058.jpg

Trong lớp bàn trên bàn dưới toàn họ hàng hihi, vui lắm. Chăn trâu mới thú vị làm sao, tôi không hiểu sao bọn trẻ có thể phân biệt được trâu như người (chúng giống nhau i sì mà), và tôi vô cùng khổ sở không biết trâu nào của nhà bà mình. May không mất con nào cả. Đến giờ tôi vẫn nhớ lòng ngưỡng mộ nhìn bọn nhỏ ngồi trên lưng trâu (như Samurai hay Siêu nhân vậy). Có lần tôi cũng cố trèo lên lưng trâu với sự giúp đỡ của lũ bạn, nhưng thất bại thảm hại. Và thế là chẳng bao giờ có cơ hội ngồi lên lưng trâu nữa. Hôm nào chăn trâu về cũng mất giọng vì hò hét, hồi ấy là mùa đông, lăn lộn thế mà chẳng ốm đau gì. Ở thành phố bị đói chứ về bà được ăn sắn no. Ông tôi yếu nên cả ngày có mỗi một việc là nạo sắn thành sợi, trộn chút mỡ và đồ thành xôi cùng chút hành lá, không nhớ lắm nhưng chắc ngon, và tôi béo hẳn lên.

Lan man mãi mới kể chuyện sợ chó. Nhà bà có con chó cái đen tuyền, hiếm lắm, nhìn nó biết ngay tên là Mực. Nó ngoan ngoãn lễ phép, bắt chuột rất tài. Lạ cái nó đẻ rất đều. Lần nào cũng 2 con và 1 con là Mực, nết ăn ở i như mẹ. Sau này bà cho nhà tôi một con Mực và kể mọi người đừng chửi, vì khi nó lớn là bị thịt. Trước khi  bị thịt nó khóc với tôi. Nó là con chó biết khóc. Ôi nhắc lại đau lòng quá... Ở nhà bà được vài hôm thì đến phần chính của chuyện. Đi học về con Mực hổng biết sao thấy tôi chạy vội ra, vượt qua tôi rồi đi sau lưng cách một đoạn. Đuôi ngoáy khỏi phải nói, mũi khịt khit đe doạ, tai tụt hết về phía sau... Hồn vía lên mây, tôi thều thào: “dì ơi cứu cháu”. Tôi nghe nói chó đuổi không được chạy, mà cũng không thể chạy được, chân không phải của mình nữa rồi. Dì tôi ngó ra và... mặc kệ, lại còn cười rất nham hiểm (?). Lúc ấy có lẽ tôi căm thù dì ngang căm thù quân Trung Quốc xâm lược. Và cuối cùng với đôi chân run rẩy tôi cũng lết được vào nhà. Tôi gào khóc ầm ĩ ăn vạ, trong khi dì lăn lộn cười. Cuối cùng dì bảo: “nó mừng đấy”.

  Ôi con Mực yêu quý. Nó đói chẳng kêu, giữ nhà như giữ kho báu của nó. Mừng rỡ khi chủ về dù có bị đá vô cớ. Đôi mắt nó nhẫn nhục in đậm trong nỗi nhớ quê.

 

Theo Chuyện Làng quê