Sự đời ngẫm nghĩ

-Các bà đi đâu về mà đông thế? -Cụ Hân mất rồi! chúng tôi vừa vào chia buồn.
chuy-qu2d-1632536372.jpg
Ảnh do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

-À, cụ Hân cũng ốm lâu lắm rồi đấy nhỉ? Nghe bảo cụ ở nhà con gái trên phố mà?

-Thì đấy, lên con gái từ sau tết đến giờ. Qua mệt nặng con gái thuê xe đưa về. Đi đêm qua rồi.

-À, thì cũng thọ rồi, hơn chín chục đấy các bà!

À này, vậy sau khi ông Hân mất, bà ấy từ hết các em với mấy ông anh họ thật à các bà?

-Thật đấy. Bà Thơ có con với chồng bà ấy chết rồi. Thằng con rơi của ông ấy về xin miếng đất làm nhà mà bà Hân không nghe. Bà Hồng em gái thứ đến vận động chị gái cũng bị bà từ luôn. Dạo ông ấy mất họ mạc còn đến đông. Chứ nay bà ấy mất tôi e chả ai đi đưa bà ạ.

-Sao thế? Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao thì cũng một lần cuối đưa nhau một đoạn đường chứ các bà?

-Đưa thì chắc mấy ông già bà cả như bọn mình đi đưa thôi. Chứ đám thanh niên họ mạc nay hết giãn cách chúng nó đi hết rồi. Đứa thì đi làm công ty cũng chả xin nghỉ đâu.

-Ồ! sao họ nhà bà An ( cùng họ cụ Hân) lại hay vậy?

Trong họ có người mất thì con cháu anh em tự giác bố trí công việc mà về đưa tang chứ lị. Ai lại mai đưa tang nay trốn biệt hết thế hả bà An?

-Cái gì nó cũng có nguyên do của nó các bà ạ. Lúc cụ Hân ông còn sống cụ ấy còn đi lại với anh em họ mạc láng giềng. Nhưng sau khi cụ ông mất,cụ bà có đến nhà ai bao giờ đâu. Lúc nào cũng lý do ốm chả đến nhà ai chơi. Lúc cụ ông ốm, mất mọi người thăm hỏi phúng điếu đầy đủ. Vậy mà sau trong họ, trong xóm có người ốm đau, mất bà ấy có đến đâu.? Không hỏi thăm không gửi phúng luôn. Đây, tôi và mấy bà đây vừa bảo nhau: vào chia buồn thôi,mai mua cái lễ thắp hương chứ không bỏ phong bì nữa. Mà bà ấy cũng khéo đẻ, bản thân không biết đến ai đã đành. Anh con trai về chăm mẹ 2 năm nay cũng có đến nhà ai chơi đâu?

-À, nghe đâu trong Nam làm to lắm. Vậy có đóng góp giúp đỡ gì cho xóm làm không cá bà?

-Vâng, giàu lắm! Nghe đâu trưởng công an huyện hét ra lửa , nghỉ hưu mấy năm nay, giờ mẹ ốm về chăm mẹ nhưng trịch thượng không đến nhà ai hết. Lúc Mấy ông anh em họ mất cũng không phúng điếu, lấy lý do ở xa. Vậy mà lúc về ở nhà cũng không ghé chia buồn lấy một câu đâu. Xóm giềng có việc cũng chả đóng góp gì, giàu mà căn cơ lắm. Dạo năm kia xóm làm ngõ, xây cống vận động anh ta. Anh ta về mở ngay cổng khác không đi chung với xóm nữa.

-Ối, sao kiệt xỉn thế á ?

-Vầng, chúng tôi vừa vào hỏi thăm. Nghe mấy ông trong họ đỗi các con đi vắng hết, ông thợ đám( chuyên lo việc tang ma trong làng) đành phải bảo để ông ấy thuê người lo hậu sự, chứ không thì mai không có Nô tì( người khiêng quan tài) cũng chả có ai đẩy xe tang, bình đính đâu các bà ạ.!

-Ở đời có câu: "có đi có lại, mới toại lòng nhau". Làm người mà sống không biết trước biết sau, không biết đến ai thì quả thật cũng khó trách người khác lắm các bà ạ.

Theo Chuyện quê