Bài viết mới nhất từ Phạm Thúy Hậu
Hương lúa
Cái hương thơm thật đặc biệt thật ngọt ngào, nhẹ nhàng, rất riêng, quyến rũ mang theo cả sự linh thiêng. Đó chính là ngọc quý của đất trời.
Hoàng Minh Đạo - Người anh hùng, Liệt sĩ tình báo được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh
Hoàng Minh Đạo, tên thật Đào Phúc Lộc, (1923 - 1969) là một trong những nhà tình báo nổi tiếng nhất của Việt Nam.
Mùa hoa tớ dày ở Mù Căng Chải
Mù Căng Chải nổi tiếng với ruộng bậc thang và được coi là bức tranh kiệt tác thiên nhiên và con người. Năm 2018, một tờ báo nổi tiếng của Anh (Telegraph) đã công bố 12 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Trong đó, ruộng bậc thang Mù Căng Chải.
Nhà văn liệt sĩ Nguyễn Thi
(9/5/1968) khi theo một cánh quân tiến vào Sài Gòn trong đợt hai của cuộc nổi dậy Mậu Thân.
Tiếng còi tàu
Những năm bao cấp, giao thông không thuận tiện như bây giờ. Việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhỡ xe, nhỡ tàu xảy ra thường xuyên. Sinh viên đi học xa nhà cứ nôn nao nhớ khi tiếng còi tàu hú dài chuẩn bị vào ga.
Dì ghẻ
Mẹ tôi là một bác sĩ ở bệnh viện. Bố là kĩ sư làm bên ngành xây dựng. Bố và mẹ yêu nhau từ thời sinh viên. Kết quả của mối tình đó chính là tôi ra đời trong sự hân hoan chào đón của hai họ. Khi tôi lên 5 tuổi, mẹ sinh thêm em Hoài. Gia đình tôi lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười. Kí ức của tôi đó là quãng thời gian hạnh phúc, êm đềm mà tôi không bao giờ quên.
Hà Nội năm 1972: Khúc tráng ca anh hùng - Khâm Thiên 26/12, món nợ được viết từ máu và nước mắt
Cách đây 49 năm (tháng 12/1972), đế quốc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, tập trung chủ yếu là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Tại Hà Nội, con phố Khâm Thiên đã gánh trên mình sự đau thương, nghiệt ngã bởi chiến tranh...
Từ quan lang người Mường trở thành 1 Chỉ huy trong đoàn quân Tây Tiến
Ảnh, Minh họa... liên quan đến Lính cả xưa và nay do tác giả chọn lọc
Được biết, ông Niết thuộc dòng họ Đinh Công ở vùng đất Mường Cời -Tân Vinh - Lương Sơn (Hòa Bình) vốn là một chi...
Đêm Giáng sinh
Đến ngày lễ Noel năm đó, chị hẹn với lớp đến dự Giáng sinh tại nhà thờ. Nhà thờ lúc đó chưa xây dựng đẹp như bây giờ. Vì từng bị Mỹ ném bom ở đây nên bức tường ngoài loang lổ những vết thủng. Dấu tích của một thời đạn bom còn sót lại.
Kỉ niệm khó quên của người thương binh
Trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chống quân Pôn pốt ở biện giới Tây Nam– người thương binh đại úy Nguyễn Xuân Oánh thuộc Lữ đoàn Pháo phòng không 573, Quân khu V có rất nhiều kỉ niệm về những năm tháng ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới và cả những câu chuyện hậu chiến không bao giờ quên.
Câu chuyện tình yêu của người thương binh
Bức thư chú gửi cho tôi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, bì ngoài thư đề tên: Đặng Sỹ Ngọc- Thành phố Vinh. Như mọi lần, tôi vội vàng lấy kéo cắt mép thư cẩn thận.
Tản mạn tháng 12
Tháng mười hai khi mùa đông về, gió lạnh từ phương Bắc se lạnh đôi môi. Lặng nhìn trong khoảng mênh mang mà lòng thổn thức. Lại một năm tròn bao kỉ niệm khó quên. Nhớ!
Hành trình đi tìm cha
Cha tôi nhập ngũ tháng 4/1966, lúc đó tôi mới lên bốn tuổi. Tôi không nhớ được nhiều lắm. Chỉ nhớ em Thủy mới được 2 tháng tuổi, còn rất nhỏ. Tất cả những câu chuyện về cha đều được mẹ tôi kể lại.
Chuyện tình của chị tôi
Chị gặp anh lần đầu tiên là hôm đi tập quân sự trên đồi Khau Quân. Hôm ấy, chị được phân công nấu cơm cho cả đội tại nhà chị Ương. Khi nồi cơm vừa chín tới, một chàng trai mới được bổ sung vào đội dân quân tự vệ đứng trước cửa bếp cười rất tươi và nói vọng vào: - Cho anh xin một miếng cháy!
Tản mạn về nghề nhân ngày 20/11
Mùa mưa, con đường lên tới các xã của huyện vùng cao chúng tôi không đẹp như những con đường ở miền xuôi. Những năm 80, 90 của thế kỉ trước, hành trình mang con chữ về bản quả là gian nan vất vả. Trải qua mới thực sự thương các thầy, các cô, cả đời nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Tìm bác sỹ Lợi, Đội trưởng đội điều trị trên tuyến chuyển thương của Đoàn 559
Do trục trặc hy hữu trong việc chuyển thương binh từ chiến trường về hậu phương, lần đó vào cuối tháng 4 / 1971, trong tình trạng vết thương nặng, sức khỏe suy kiệt, tôi bị bỏ quên ở một cánh rừng già vắng vẻ trên trục đường giao liên Trường Sơn thuộc Đoàn 559 - nơi giao nhau giữa đường giao liên bộ với đường ô tô chiến lược.
Tháng 11 nhớ mẹ!
Mỗi lần tôi về căn nhà xưa, cải cảm giác trống vắng, khiến nước mắt cứ tự nhiên rơi. Bởi mỗi đồ vật, cái cây, con đường... Đều gợi thương gợi nhớ.
Người cha của tôi
Khi má sắp từ giã cuộc đời nắm tay tôi và nói: Con không phải con đẻ của ba! Má xin lỗi!
Phía trước là ánh sáng
Ánh mắt trong veo, nụ cười thật hiền, hồn nhiên của em luôn để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Cậu học trò đáng yêu ấy được các bạn cả lớp và học sinh toàn trường ngưỡng mộ.