Bài viết mới nhất từ Phạm Thúy Hậu
Vượt khó chống dịch
( Tâm sự khi tham gia cùng lực lượng Y tế chống dich)
Nắng cuối thu
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp. Nguồn: Internet.
Trong gia đình, chị Hằng tôi là thứ hai. Chị rất hiền, càng lớn chị càng hiền thục. Chẳng bù cho lúc còn bé, chị bày đủ các kiểu trò chơi...
Hạnh phúc
Chị thương con trai quý của chị lắm nên không dám gọi tên thật mà chỉ dùng tên thân mật là “Khoai”. Khi thằng bé đi học,cô giáo gọi tên thật, khiến nó giật mình ngơ ngác. Không biết có phải gọi mình không nhỉ. Cô giáo phải hỏi đến lần thứ tư, nó mới dạ. Bạn nào là bạn Thành? Cái tên này lạ hoắc, mẹ vừa nhắc mà nó lại quên. Tên của mình ở nhà là Khoai.
Mưu sinh
- A lo! Hãng Tắc xi ... phải không? Cho một xe 4 chỗ ra bến xe...đón khách nhé!
Lấy phần
Mỗi nơi, mỗi vùng miền có một tập quán. Quê tôi bây giờ vẫn còn vẹn nguyên nét rất riêng đó.
Cậu học trò của tôi
Bắt đầu vào năm học mới, tôi được phân chủ nhiệm lớp với 41 cô cậu học trò. Nhìn bạn nào cũng sáng sủa gương mặt thơ ngây. Nét hồn nhiên nhí nhảnh vẫn in trên giọng nói, nụ cười, cả điệu bộ vòng tay hình trái tim khi đùa vui với bạn.
Chú bộ đội và con búp bê
Một buổi sớm mùa thu, mặt trời bắt chiếu những tia nắng vàng đầu tiên xuống khu vườn, mùi hương ổi đầy quyến rũ cứ lan toả khắp xóm. Không gian làng quê thật yên tĩnh.
Chuyện tình của chị tôi
Năm 1997, nhà nước đã xây tặng cho chị một căn nhà tình nghĩa, như nguồn động viên tinh thần đối với mẹ con chị. Chị nhớ về anh với hồi ức thật đẹp đẽ biết nhường nào như khoảng trời xanh biếc là động lực chị vượt qua mọi khó khăn. Đã ba mươi bảy năm trôi qua, hình ảnh và những kỉ niệm về người chồng mà chị tôi cả đời nhớ thương vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Đến bây giờ, chị vẫn ở vậy và yêu anh như thế.
Cô Sâm
Cô sống một mình, nhưng cô không hề tỏ ra buồn phiền mà luôn vui vẻ. Có quả mít, quả chuối, quả bí cô đem phân phát cho mọi nhà. Tiếng cô cười giòn tan mỗi sớm làm vui cả xóm. Cứ buổi chiều, lại rộn ràng nghe tiếng í a của cô với điệu chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” xua đi cái yên tĩnh, ảm đạm nơi đây. Cuộc sống cứ thế trôi đi êm ả ở xóm núi.
Chị May
Chị uất nghẹn lên tận cổ, có thực sự đây là lí do anh ruồng rẫy chị không?
Quyết tâm thắng dịch
Gần hai năm qua, kể từ khi dịch Covid 19 xuất hiện đã làm thay đổi tình hình thế giới. Tiếp đó dịch xuất hiện tại Nhật Bản , Thái Lan, Mỹ, Việt Nam, Pháp… và sau đó lan ra toàn...
Tri ân
Ước muốn được đặt chân lên thành cổ Quảng Trị của tôi đã thành hiện thực vào ngày nắng lửa, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ. Tôi đã chạm tay vào Thành cổ- nơi 81 ngày đêm sinh tử, lặng nhìn dòng sông Thạch Hãn mà lịch sử không bao giờ quên.
Một đêm Trường Sơn năm ấy…
Bàn tay em lạnh giá, tôi nắm chặt tay em. Em ngả đầu vào vai tôi... Thế rồi, hơi ấm cứ lan tỏa dần, ngấm hương say giữa đất trời. Nụ hôn đầu đời, phút giây hạnh phúc trao cho nhau giữa nơi ác liệt nhất của cuộc chiến…