Bài viết mới nhất từ Tiến Nhân
Mưa thu... Buồn
Trước cơn mưa, tôi nhận được tập 4 Thơ Cựu chiến binh số đặc biệt, kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ. Tập thơ chuyển đến nhà riêng, nghĩa là không còn được hội tụ cùng nhau nữa.
Chiếc xe đạp inox trắng (Người lính trở về)
Thời nào cũng thế, vào được trường Đại Học Bách Khoa chẳng dễ dàng gì . Bỏ học tới 6 năm theo nghiệp nhà binh mà tôi cứ lao vào .
Mái tóc bách khoa
Chuyện kể rằng vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, mốt quần loe, tóc dài của con trại lan tràn khắp phố phường. Người ta còn thấy đám sinh viên Bách Khoa loẹt quẹt đôi guốc mộc bước lên cầu thang giảng đường.
Tôi đi tìm tôi
Từ năm 1971 tới 1975 tôi đã nhường một phần tuổi trẻ của tôi cho mảnh đất Quảng trị nóng bỏng này .
Người hàng xóm
Anh là người bạn hàng xóm "tối lửa tắt đèn" của tôi đấy
Đêm cuối thu
Đêm cuối thu. Một vùng quê yên tĩnh thức giấc. Trời tối đen choàng vào cơn gió lạnh. Dường như, cả đêm qua tôi không ngủ.
Đêm cuối thu ( Ký ức xưa )
Khi ngọn đèn ba dây treo phía trên chiếc bàn dài kê sát cửa sổ được thắp lên, ánh sáng xòa ra hết cả căn nhà, thì bóng người đàn ông hiện lên rất rõ, đó là cha tôi. Khuôn mặt cha đờ đẫn đang dốc tung những gì tôi đã sếp trong chiếc túi vải từ chiều hôm trước. Một cuốn sách dầy và mấy tập giấy trắng rơi ra. Chiếc bút máy lăn xuống đất.
Gặp gỡ trong làn khói hương
Tôi mê man nhìn đàn cháu nhỏ đang nô đùa ở khu mộ gia đình. Chúng bỏ qua mọi lời nhắc nhở của cha mẹ chúng. Gần các bia mộ, những thanh nhang mỏng tang mang theo đụm khói nhỏ, ngan ngát hương, bay bay...
Gặp gỡ trong làn khói hương (Dâng lên cha mẹ)
Tôi mê man nhìn đàn cháu nhỏ đang nô đùa ở khu mộ gia đình. Chúng bỏ qua mọi lời nhắc nhở của cha mẹ chúng. Gần các bia mộ, những thanh nhang mỏng tang mang theo đụm khói nhỏ, ngan ngát hương, bay bay...