Một thời để nhớ
Tống Hồng Quân và "Một thời để nhớ"
Lâu nay, đối với tôi: đọc và cảm nhận - đó là sở thích. Chia sẻ bất kỳ tác phẩm văn học nào hay với mọi người - đó là bản năng. Tuy nhiên, đôi lúc không rõ do văn hóa đọc xuống cấp hoặc vì lý do nào đấy nên ít người giao lưu tương tác...Hơi buồn nhưng tôi không nản, bởi vì dẫu sao đó cũng là một phần đam mê của mỗi người, mỗi khác.
Đôi điều cảm nhận sách Tập 2 "Một thời để nhớ"
Đêm 24 tháng 12, trong khi ngưới dân Thành phố Vũng Tàu nhộn nhịp đi đón lễ Noel ở trung tâm TP, tôi nằm ở nhà và tiếp tục đọc đến trang cuối cùng cuốn sách MỘT THỜI ĐỂ NHỚ tập 2 của lớp Sử khóa 13, (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) của chúng tôi.
Một thời để nhớ (truyện ký): Ngôi mộ kết
Ấp Bàu Sỏi nằm ở ven bờ biển miền Nam Trung bộ, đến nay mới có trên hai trăm hộ dân nhưng đời sống nhân dân thì đã khấm khá gấp cả chục lần so với ngày mới giải phóng.
Một thời để nhớ
Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ...
Chuyện ở quê - Một thời để nhớ
Trời ngả sang trưa đã lâu, cái Tý loắt choắt đội cái nón to của u, trông nó như cây nấm vậy, vẹo người gánh đôi quang thúng . Một bên quang có liễn cơm với mấy con tép riu kho khế, cái tích nước vối, quang bên kia là rơm rạ. Nó mang cơm ra đồng cho thày nó đi cày.