Thuốc lá điện tử
Bà Tám, thằng Ben và quán nước không khói thuốc lá
Sáng nào cũng vậy, bà Tám (Hà Nội) dậy từ khi trời còn tờ mờ. Cái quán nước chè đầu ngõ của bà chẳng có gì sang trọng: mấy chiếc ghế nhựa bạc màu, cái ấm tích, lọ kẹo lạc, vài gói hướng dương, dăm bao thuốc lá đặt trong hộp kính cũ đã ố màu. Người trong ngõ quen chân, trước khi đi làm ghé uống chén trà, người già tạt vào nói dăm ba câu chuyện “rau muống”, mấy bác xe ôm ngồi nghỉ lưng sau một cuốc khách.