Tiệp Khắc
"Không thể mồ côi" (Kỳ 8): NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC Ở TRƯỜNG THIẾU NHI QUỐC TẾ TIỆP KHẮC
Ở trường Thiếu nhi Quốc tế, điều tôi sợ nhất là, hàng tuần có hai lần học sinh phải uống dầu cá nước trước khi ăn cơm. Tôi rất sợ cái mùi tanh luôn làm cho tôi có cảm giác buồn nôn, nhưng cô bảo mẫu quy định, mỗi người đứng tiếp theo phải nuốt cho đến khi xong thìa dầu cá. Điều này là một cực hình với tôi. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy sự tận tình của các bảo mẫu và thầy cô người Tiệp Khắc đối với chúng tôi từ những việc nhỏ nhất như thế.
"Không thề mồ côi" (Kỳ 7): ĐI HỌC TRƯỜNG THIẾU NHI QUỐC TẾ TẠI TIỆP KHẮC
Tháng 4 năm 1956, tôi được me Kíu và má Hường đưa đi bằng tàu điện, tập trung ở trường Chu Văn An cạnh Hồ Tây. Tôi thấy rất nhiều các anh chị lớn tuổi, chỉ vài đứa nhỏ như tôi nhanh chóng được xếp vào Phân đoàn 3 và tôi là một trong 4 đứa nhỏ nhất đoàn.