Đầu thai bao nhiêu kiếp súc sinh rồi mà Tấm và Cám vẫn chưa được làm người trở lại. Cũng tại cả hai người đều ít nhiều vẫn còn sân, si quá nặng.
Hôm nay, thật ngẫu nhiên hai người gặp lại ở cổng xét hỏi Âm Ty. Cám hỏi:
- Chị còn nhớ em không, chị Tấm?
Tấm vuốt tóc cho Cám, nói rất tình cảm:
- Ừ, chị nhớ em gái của chị chứ, ở hơn 3 nghìn kiếp trước, khi cùng là con người, chúng ta đã từng cùng một bố, nên chị em mình vẫn có nét giống nhau mà.
- Chị sướng thật đấy, luôn được người ta ví “ngoan như cô Tấm”, “đẹp dịu dàng như cô Tấm”,… Còn em thì người ta cứ ví von “ác như con Cám”, “lười nhác, ỉ thế như con Cám”,… Nghĩ cũng buồn chị ạ.
Cả hai chị em Tấm – Cám cùng trầm ngâm, các cô không còn sân si về điều ấy nữa.
Tấm nói thật lòng:
- Ấy là trong dân gian thôi em ạ, những đức tính tốt mà người ta gán cho chị, rồi những cái xấu người ta gán cho mẹ kế và cho em, chỉ là hình tượng để răn dạy người đời, nhưng có chút không công bằng, nặng về định kiến, em nhỉ?
Cám hài lòng ngước nhìn chị thật tình cảm, nói:
- Riêng việc chị quan niệm thế, thì lần này qua quan Âm Ty xét hỏi, em tin kiếp tới đây chắc chị sẽ được đầu thai trở lại làm người rồi.
- Rút kinh nghiệm, cần sống có tâm, có đạo đức em nhỉ?
- Vâng, chị yêu ạ.
Hai cô ôm chầm lấy nhau, nước mắt lã chã.
Thế là hai chị em cứ xoắn vào nói chuyện với nhau mãi, mà dường như đây cũng là một thử thách của Âm Ty hay sao đó, vì đúng ra là đến lượt họ vào xét hỏi lâu rồi, vậy mà các quan Âm Ty cứ để hai chị em nói chuyện mãi.
Một hồi, Cám lau nước mắt cho chị, thủ thỉ nói:
- Người nào cũng thương con mình hơn con người khác, đó là tính vị kỷ của con người mà, chị nhỉ? Mẹ em, là mẹ kế của chị có thương em hơn cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng có những hành động để hành tội chị thì cũng sai trái, thế nên mẹ đã phải lưu đày đầu thai làm súc sinh mãi, đã về làm người được đâu.
Nghe em gái nói thế, Tấm trầm ngâm bảo:
- Nghĩ cũng tội nghiệp mẹ kế, nhưng gieo nhân nào, gặt quả ấy mà. Việc chị làm mắm xác em để gửi cho mẹ kế ăn ấy, là hành động rất ác, chị cũng phải nhận 1000 kiếp súc sinh đấy em ạ.
Nhìn mắt em, Tấm thấy rõ Cám thoả lòng, vì cả hai chị em đều đã giác ngộ. Cám vẫn chưa hết phấn khích, vui sướng nói:
- Bao nhiêu lần em xử ác với chị, ở những kiếp sau, em phải tích đức chuộc lại hết đấy chị ạ.
- Thì nhân quả mà.
- Chị biết thế, em hiểu thế, hết sân si, là chúng ta gần như đã giác ngộ rồi đấy chị ạ.
- Ừm, chị vui lắm.
Một hồi lâu, Cám thổ lộ:
- Ngày trước, em cứ ấm ức việc chị được coi như biểu tượng của ngoan hiền, dịu dàng, còn em thì được coi là biểu tượng của sự nanh nọc. Giờ em hết sân si rồi, nên tin kiếp tới mình sẽ làm người.
- Chúc mừng em, chúc mừng chị em chúng ta.
Sau lần gặp ấy, vào phòng xét xử, đúng như dự đoán, cả hai chị em Tấm và Cám đều được đầu thai để làm người.
Tương lai đang rộng mở với cả hai người con gái xinh đẹp. Nghe đồn, lần này Tấm lại được làm em, còn Cám lại làm chị. Chắc họ sẽ thương yêu nhau thôi.