Tâm sự dở cười dở khóc: “Chồng em có… bồ nhí!”

Tâm Hồng

17/09/2021 11:33

“Đúng là chuyện tế nhị nhưng không thể không than các bác ạ, chồng em năm nay 30 tuổi và bị tiểu đường mấy năm rồi, hai vợ chồng chẳng khá giả gì, nhưng bù lại, trước giờ ổng rất thương em.

 

c-l-q1a-1631853150.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

 

Thế mà từ ngày em bầu được 5 tháng đến nay, chồng em tự dưng dứt luôn sinh hoạt vợ chồng với em, còn bảo sẽ không quan hệ cho tới sau sinh. Em không thể hiểu, sau sinh không còn gần gũi vợ chồng là thế nào? Hay là ông ấy hết yêu em rồi phỏng?

Nực cười một chuyện, còn bảo giữ sức khỏe cho vợ. Em là em nghi ngờ, ông ấy ra ngoài có bồ chắc luôn, chứ không lẽ bị bệnh tiểu đường lại yếu đến thế.

Vậy nên hổm rồi, em quyết định theo dõi chồng em. Đến công trường bất chợt, em phát hiện ổng đang miệt mài ngồi buôn chuyện với ai đó, em nghi ngờ rồi mà, cứ thậm thà, thậm thụt nói chuyện với ai không rõ, chắc cô bồ cũng nên.

Trước đó, một số anh em làm cùng ở công trường cũng nhắn nhủ trên Zalo là chồng em hay nghe điện thoại của “người lạ” lắm, em cứ liệu chừng. Ôi!

Em tức lắm, ba sáu máu cơn, em nhảy khỏi xe lao xuống, quên luôn đứa con trong bụng, giật cái điện thoại rồi quát:

“À, ra là buôn chuyện với con nào, tôi là tôi được kể lại hết rồi! Cái đồ đểu, lừa dối bà này…

Em đập nát luôn cái điện thoại iphone 6S cũ rích của ông ấy rồi bỏ đi.

Về đến nhà, buổi tối, hai vợ chồng chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào. Chồng em cũng chẳng buồn giải thích, hẳn là đã chán vợ lắm rồi. Cứ thế, đã 3 ngày, vợ chồng em việc ai người ấy làm, chồng em cũng chẳng buồn đụng đến em nữa…

Em tủi thân quá, chỉ biết ôm mặt quay vào tường khóc không ra tiếng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dạo đi làm về, ổng còn tranh thủ đi đâu ấy, em ức quá không chịu được em vừa mắng vừa khóc:

“Anh không yêu thương gì mẹ con em nữa thì thôi, em viết đơn, anh ký, để anh được tự do qua lại với ai thì qua. Không giữ nữa mà làm gì…”

Em là em dọa thế thôi, chứ em còn thương ổng lắm. Em viết xong cái đơn cũng dám ký trước đâu. Nhưng tức là ổng tận dụng cơ hội vợ bầu để tìm bồ bên ngoài, em bầu sắp sinh đã mệt lắm rồi, chồng không buồn quan tâm thế này, em sống sao được nữa…

Em để tờ giấy ly hôn trên mặt bàn, chỉ thẳng mặt bảo ổng ký mà mặt ổng cứ trơ ra, không nói lời nào. Đang sẵn mâm cơm ở đó, em hất đổ đổ luôn trước mặt ổng, đã đến nước này, em không còn gì để giữ nữa.

Em hét lên: “Anh có ký hay không để tôi biết đường, đừng có im như hến, đừng tưởng thế là hay. Ký đi rồi mặc kệ mẹ con tôi cùng chết…”

Đang lúc máu dồn lên não, em căng lắm rồi, thì đột nhiên cái điện thoại cục gạch ổng vừa mua hổm rồi reo lên, em giật ngay lấy. Thấy số lạ, em nghĩ ngay đến cô bồ nên mỉa mai:

“A đây rồi.. cô bồ gọi chứ gì? Nghe đi, nghe mau đi, gọi đi vui vẻ kìa…”

Không hiểu sao ổng bật loa lên cho em nghe luôn.

Đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ, ân cần bảo:

“Dạ anh Ngọc có ở đó không anh, em gọi điện để hỏi thăm tình trạng bệnh của anh, xem bệnh tình của anh đã cải thiện chút nào chưa ạ?”

Lúc này tôi mới ngớ người, chồng mình bị tiểu đường, thế ông ấy còn bị bệnh gì nữa, mà mình không biết. Mình vô tâm quá, lỡ bệnh nặng thì mẹ con mình phải sống làm sao…

Mắt em đỏ hoe, chân đứng không vững, suýt ngã vì lo. Chồng em mới đỡ em xuống giường rồi lẩm bẩm: “Anh không bị gì cả, em đừng lo, anh xin lỗi em… Thật ra, anh không có bồ nhí hay lừa dối em gì cả đâu, anh chỉ không muốn em lo rồi rầu thêm thôi.

Anh đang dùng thuốc chữa bệnh tiểu đường, em đã từng bảo với anh từ trước rằng, sức khỏe của anh không được tốt, ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng. Anh không muốn thế nữa nên mua thuốc uống. Buổi chiều sau giờ làm anh hay ra ngoài là đi lượn một vòng đê cho thư thái, em không thấy dạo này anh chăm tập thể dục và ăn nhiều rau hơn à…

Lúc này em mới vỡ lẽ, hóa ra ổng không hề lừa dối em, ổng mua thuốc uống là để em vui, em yên tâm, thế mà em ngờ vực. Em thấy tội ổng và thấy có lỗi quá. Nói không phải phim, chứ lúc đấy hai vợ chồng ôm nhau khóc rưng rức ấy!

Mấy ông làm cùng hóa ra là trêu em, cái cô bồ mà em vu cho chồng em là nhân viên tư vấn bên phía nhà thuốc. Hôm sau, còn gọi động viên em nữa cơ mà.

Chồng em hiện giờ vừa ăn uống theo chế độ của người bệnh tiểu đường, vừa dùng thêm thảo dược để duy trì đường huyết dưới 6.5 mmol/L. Do vất vả, nên ổng ăn nhiều cơm hơn một chút.

Từ ngày em hiểu ra, chồng em cũng vui vẻ lên hẳn, ổng hứa, cứ sinh xong đi rồi đợi đấy, ổng bù cho biết.

Cũng qua chuyện của em, em khuyên các chị hãy mở lòng, chia sẻ nhiều hơn với chồng, đừng vì chồng thờ ơ chuyện “chăn gối” mà vội nghi ngờ, bỏ bê chồng mình như em.

Bệnh tiểu đường, nam giới bị ảnh hưởng rất nhiều về khả năng sinh lý. Ngồi lại cùng chồng và cùng nhau đưa ra phương án giải quyết là tốt nhất.

Từ hôm đó đến nay, mỗi buổi sáng em đều đi bộ cùng chồng, tối đến hai vợ chồng ăn xong cũng dắt tay nhau đi lượn đến vài nhà hàng xóm chơi. Ngày thường em vẫn nấu ăn cho chồng, em chỉ cho ổng ăn lưng bát cơm, ăn nhiều thịt, thêm nhiều rau để có sức còn làm việc nữa“.

Đấy, cứ nghi ngờ chồng thế này tội quá!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tâm sự dở cười dở khóc: “Chồng em có… bồ nhí!”" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404