Tam tam yêu quý

Doanh trại huấn luyện Tân binh nằm giữa rừng Bạch đàn. Sau bữa ăn chiều quanh các gốc cây là từng tốp ba người họp tổ "Tam tam". Chẳng xa nhau bước nào, có con kiến bò trong bụng nhau cũng biết (để nắm vững tư tưởng chiến sĩ đảm bảo kỉ luật quân đội).
di-pig-1638090466.jpg
Tác giả bài viết

 

Tổ trưởng Tam tam là chức vụ đầu tiên của tôi trong quân ngũ. Hai anh lính của tôi hơn tôi hai tuổi, Bình cháo (vợ bán cháo) và Tiến tẩm (hơi hâm hâm), Lâm Voi là tôi nhưng bé nhất (mới 16 tuổi) nên gọi thành Voi ké. Ké thôi nhưng nói hai anh lớn phải nghe. Hôm đầu họp tổ anh Bình đề nghị "không thích gọi bằng anh", và riêng vụ này tôi nhượng bộ.

Tối nào cũng họp phổ biến, rút kinh nghiệm rồi văn nghệ. Chẳng bao giờ thiếu hai nhân của Tam tam tôi: Cây sáo của tôi và tiếng hát Bình cháo. Tôi vốn hát rất tự tin nhưng gặp Bình là ngọng hẳn, tiếng sáo thì điểm 10, anh B trưởng bảo thế. Cây sáo quý ấy là cả tấm lòng thầy Hiếu tặng tôi ngày nhập ngũ.

Sau hai tháng huấn luyện chiến thuật cùng vũ khí bộ binh, ngày bắn đạn thật em út đơn vị là tôi đạt 29 điểm. Voi ké đã xứng đáng làm "cán bộ" rồi. Tình cảm của "Tam tam" tôi càng gắn bó hơn.

Bài học kĩ thuật tư thế bơi vượt sông chúng tôi học vào một ngày tháng Chạp. Gió Bắc rít ào ào, dòng sông Cầu thơ mộng giờ như được khoác tấm áo trắng mờ duyên dáng. Trên bờ cát lũ chúng tôi run rẩy vì rét mà dưới sông anh B trưởng ngâm mình trong làn nước để giới thiệu, hướng dẫn. Cảm phục anh chẳng đứa nào dám ngần ngại lao xuống dòng nước mờ trắng ấy. Sáng sớm chạy vũ trang 3km, cởi quần áo dài, gói ba lô trong chiếc ni lông, đặt khẩu súng lên trên làm phao vượt sông. Một tuần sau tất cả đã thành thạo.

Đi dã ngoại đã mệt, cán bộ còn vòng đi vòng lại kiểm tra chúng tôi. Lính gác đêm các anh thường bất ngờ xuất hiện.

Sợ nhưng kính phục thật nhiều.

Kế hoạch huấn luyện luôn bất ngờ. Bốn giờ sáng tiếng còi hú inh ỏi, lúc này chúng tôi đã nhanh như cắt tập trung ngoài sân. Nghe nhiệm vụ rồi xuống nhà kho đóng gạo vào "ruột tượng", nhận thực phẩm. Súng đạn, tăng võng, xoong nồi lủng củng, bốn viên đất trong ba lô, lên đường. Chẳng ai biết đó là chuyến dã ngoại kéo dài mười hai ngày.

Qua đèo Khế đến vượt núi đá Hữu Lũng (Lạng Sơn). Đêm đầu nằm võng bó chặt hai vai không sao ngủ được.

Học về đá tai mèo cứ tưởng nó mềm mại như tai mèo (tụi nó cười tôi gần chết) giờ mới biết. Dốc đá cheo leo và nhọn sắc, con đường mòn lên núi bao bước chân hành quân đã làm đá bớt nhọn mà vẫn găm vào dép cao su. Chỉ sơ sẩy phía dưới là vực, cũng thấy rợn người. Cha anh đã qua lí gì ta không qua được. Rồi một ngày leo núi cũng thành công. Được nghỉ một ngày, lần này nằm võng ngủ chẳng biết gì nữa.

Mấy ngày đầu, cứ giải lao là tôi sáo Bình hát. Hai thằng căn gần hết giờ nghỉ thì hát một bài thật dài, câu thêm giờ. Từ ngày thứ ba thì tôi thấm mệt, trời rét căm căm mà mồ hôi sũng áo, từng bước chân nặng như có thể dừng bất cứ lúc nào, mỗi đứa một cây gậy dựa vào mà đi. Thỉnh thoảng anh A trưởng vác giúp tôi khẩu súng làm tôi cảm động, giấu lấy khuỷu tay lau nước mắt. Đêm đó Bình cháo bí mật lấy một viên đất trong ba lô của tôi cho vào ba lô nó. Liều lắm đó, cán bộ mà phát hiện thì chưa biết kỉ luật sẽ là gì. Ba lô nhẹ hẳn cùng tấm lòng đồng đội nâng bước chân tôi.

Chắc để khích lệ đoàn quân mỏi mệt, anh A trưởng bảo sắp được xem màn tắm tiên, chờ mãi rồi hai ngày sau đi dọc bờ dòng sông bằng phẳng bỗng nghe có tiếng cười con gái. Trời, chị em tắm sông giữa cái rét tháng Chạp. Chân thì bước mà mắt lính ngoảnh hết lại nhìn. Bỗng có tiếng reo lanh lảnh: "Này", một cô gái đứng vụt lên rồi ngụp xuống thật nhanh. Cột nước bao quanh thân hình làm chẳng nhìn thấy gì, nhưng đúng là tắm tiên thật. Tiếng cười ré lên nghịch ngợm, con gái đất Nga Mi đấy.

Nghỉ hai ngày để tập đánh hợp đồng với binh chủng Tăng thiết giáp ở đó. Chạy theo rồi ngồi trên nóc xe tăng bụi mù, mơ tới trận đánh lớn mà nghĩ lính tăng không phải đi bộ sướng thật.

Về đến Phú bình vào một buổi chiều, sau mười hai ngày dã ngoại thấy như về quê hương. Thật bất ngờ đón chúng tôi là Đoàn thanh niên hầu hết là nữ cùng các cháu Thiếu nhi. Quà bánh hoa trái như tôi năm ngoái trên quê mình đón các chú bộ đội qua làng. Em gái hát "Người ơi người ở đừng về" làm lính đứng hình với khuôn miệng đẹp ngọt ngào, quên cả mệt tôi thổi sáo phụ hoạ cho em. Rồi Bình cháo hát, tôi sáo, tiếng vỗ tay rầm rầm. Hứng khởi tôi độc tấu sáo bài tủ "Anh vẫn hành quân" mà bây giờ mới đúng vị trí của nó. Ánh mắt các em lưu luyến trong tiếng ngợi khen làm tôi thấy khoẻ lại. Đêm cuối dã ngoại Bình đã trả lại vào ba lô tôi viên đất ấy trót lọt rồi. Tôi chìm vào giấc ngủ trong cái liếc mắt trong trẻo của em gái quê hương.

 Sáng hôm sau là tổng kết rút kinh nghiệm hành quân, biểu dương cá nhân tiêu biểu. Có tên Bình cháo và Voi ké nữa. Bình liếc tôi cười mừng "bí mật" không bị lộ. Tôi cười lại sung sướng, không dám kể với nó anh A trưởng vỗ vai hỏi: "Trong ba lô đủ bốn viên đất chưa?"