“Thanh Minh”, chợt nghe cô giáo nhắc đến tên, tôi giật mình “dạ” rõ to. Tôi ngước nhìn lên bục giảng… chết rồi, không biết cô hỏi gì? Lạ chưa, cô lại nhìn tôi mỉm cười giữa tiếng cười ran của cả lớp. Còn đang ngơ ngác, không hiểu sao các bạn lại nhìn tôi cười… không biết cô hỏi gì khi đầu óc tôi ngồi trong lớp mà bay ra ngoài cửa sổ. Đang lo lắng thì tôi lại thấy cô quay ra phía bạn Ngọc Long nói tiếp: Thanh minh là thú tội… Trời đất, tôi chợt nhận ra, cô đang nói với bạn Ngọc Long giúp bạn thoát khỏi những vướng mắc nghịch ngợm mà mấy hôm trước bạn gây ra… vậy mà lại cứ tưởng cô gọi tôi.
Tuổi mười ba, mươi bốn, với con trai thì nghịch ngợm, bướng bỉnh. Còn với con gái có vẻ như bắt đầu biết thẹn thùng và đôi lúc tâm hồn cũng bay bổng đi đâu ấy… Hình như cô biết tâm lý tuổi đó nên đã không mắng tôi… nhưng từ đó tên tôi đã được gắn thêm “Thanh Minh là thú tội”.
Lớp tôi là lớp chuyên đầu tiên của trường. Các bạn đều là những học sinh giỏi từ các lớp được chọn về. Các bạn học đồng đều các môn, là lớp ngoan nhất của khối nhưng thỉnh thoảng cũng lắm trò tinh nghịch “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” chả sai tí nào… Những trò nghịch ngợm của chúng tôi đều không qua được mắt cô. Có lẽ cô đã trải qua thời học sinh, bao nhiêu năm trong nghề nên cô nắm rõ tâm lý học sinh. Tôi kính trọng cô, một cô giáo có ánh mắt, nụ cười nồng ấm, thân thiện, mũi dọc dừa, cao và gọn, có lẽ vì thế mà các thầy cô và lũ học trò chúng tôi gọi cô là: “cô An tây”. Cô An tây là chủ nhiệm dạy lớp tôi hai môn: đạo đức và toán. Nhớ một lần trong tiết toán, cô trả bài kiểm tra mười lăm phút dựng hình… Thật xấu hổ, bài tôi được hai điểm. Khi trả bài, cô lại gần tôi và nhắc khẽ: “toán dựng hình mà em”, rồi cô đọc bài của tôi cho cả lớp nghe. Tôi vẫn không hiểu tôi sai ở đâu, đến khi một bạn lên chữa bài trên bảng… Thôi chết rồi… bài tôi làm là nguyên những gì cô giảng, tôi viết ra thành lời như một bài văn. Mặt nóng bừng, tôi cảm tưởng như có hàng nghìn ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, nhìn tôi rồi cười… lúc đó, tôi chỉ mong sao đất dưới chân nứt ra để tôi chui xuống…
Có lẽ tuổi học trò, không ai là không có kỷ niệm để khi nhìn lại ta nở một nụ cười, kỷ niệm mãi theo ta đi suốt cuộc đời… Giờ đây sau nhiều năm, mái tóc cô đã phai sương, còn chúng tôi đã bắt đầu điểm bạc, mỗi người mỗi công việc ngành nghề khác nhau nhưng mái trường, thầy cô là nơi đã nuôi dưỡng chúng tôi trên con đường tri thức, là bước đệm để chúng tôi đi trên con đường mình đã lựa chọn. Cám ơn những kỷ niệm để cho ta còn lưu giữ mãi…
27/12/2022 - CTM