Tạo nghiệp

Ả thả từng bước chân chầm chậm trên con đường betong rải quanh ngôi chùa làng, nơi ả tá túc đã hơn chục năm qua. Cảnh quan nơi đây thật đẹp, không khí trong lành và yên tĩnh trong buổi sáng mùa thu man mát.
240604812-442191287334897-1866569409088873121-n-1634022576.jpg

Hai đứa trẻ đang tíu tít chuẩn bị đến trường, bà vãi già đến sớm nhét vào ba lô chúng chai nước và giục chúng đi sớm cho mát. Hai đứa trẻ một 8 tuổi một 6 tuổi khoanh tay:

- Con chào thầy! rồi vội vã chạy đi.

Ả nhìn theo chúng, khóe mép ả nhếch lên như cười. Nụ cười có chút gì đó chua chát. Chúng là con của ả đấy, là máu thịt, là phôi thai, là những cơn nghén đến xanh rớt cả người, là những ngày tháng sống trong lo âu sợ hãi và một chút thách thức cuộc đời của ả. Một sư nữ đã đạt cấp Sư Thầy! Ả vốn đã rũ bỏ hồng trần tìm về nương cõi Phật từ năm 19 tuổi, sau lần gã trai yêu ả phản bội chạy theo người con gái khác. Ả vật vã đau đớn tưởng như chết ngay được, nhưng rồi ả không chết, ả tìm đến cửa Phật môn và gửi hồn mình nơi cõi niết bàn. Lăn ra học, học ngày học đêm, ả vượt qua các kỳ thi của giáo hội một cách dễ dàng do tư chất thông minh. Ả được cử về trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở một ngôi làng nhỏ xa nơi ả sinh ra.

Ả đẹp, mũi cao, da trắng và dáng người thanh thoát. Đôi mắt đen huyền ướt át dưới làn mi dày cong vút. Trai làng ngất ngây khi đến chùa cúng lễ những ngày lễ tết.  Ngôi chùa ả ở trai làng đi xa làm ăn vãn, họ chỉ về làng vào những dịp lễ Tết. Chỉ còn những gã sồn sồn ngoài 50...60. Những gã này một số là kinh tế dư dả, giao công việc cho con cháu về quê tĩnh dưỡng, một số ở nhà trông coi nhà cửa ruộng vườn, chăm sóc cháu để các con bươn tở. Bọn ấy rảnh và hay ghé qua chùa để giúp việc chăm sóc cây cối, sửa cái tường bong vữa hay cái mái bị tụt ngói.

Thế rồi một lần cái nhà ngang bị bong vữa, gã thợ xây nửa mùa đến giúp chùa. Công việc đã xong, ả xách phích nước pha ấm trà mời gã, thay vì đón chén trà, gã nắm luôn tay ả. Ả không rút tay lại mà để yên bàn tay mềm mại trong tay gã. Hôm sau gã lại đến buộc lại mấy cây ăn quả vì e cơn bão sắp đổ bộ ghé qua. Hôm sau hôm sau nữa ... chả biết rồi bao nhiêu hôm chỉ có cô nam quả nữ ở gần nhau. Tính dục phát tác đè bẹp tất cả giáo lý nhà Phật mà ả đã học mấy năm qua. Ả lao vào cơn lốc ái tình, khi phôi thai bắt đầu sự sống ả mới thấy sợ... rồi sẽ ra sao? Nếu bị phát giác ả sẽ bị kỉ luật và bị đuổi về quê. Thế thì bố mẹ ả sẽ sống sao dưới búa rìu dư luận!

Trăn trở vật vã suốt bao đêm, ả cũng tìm ra cách. Vốn dĩ tấm thân mỏng manh lại mặc quần áo tu hành rộng thùng thình lên cái bụng bầu được che giấu hoàn hảo. Gần đến ngày sinh nở ả báo với mấy bà vãi già rằng ả bệnh nặng phải về quê điều trị.  Sau khi khỏi ốm ả trở về chùa. Sáng sớm hôm sau bà vãi già đến sớm quét cổng ẵm vào một đứa trẻ bụ bẫm bỏ trong chiếc làn cùng lá thư đánh máy, nội dung nói do lỡ làng, kính nhờ sư nuôi giúp. Đứa trẻ được hai năm thì ả lại đi ngồi hạ vài tháng cho dù chả phải thời điểm ngồi hạ. Câu chuyện cổng chùa ai đó bỏ rơi con được lặp lại và ả lại nhận nuôi. Thấm thoắt 8 năm trôi đi, hai đứa trẻ đã đi học và ả vẫn là một vị sư cần mẫn kinh kệ.

Hỏi người làng ấy có nghi ngờ nhân thân hai đứa trẻ ấy không? Thưa rằng có chứ! Nhưng họ tặc lưỡi gieo rồi ắt gặt, có thể kiếp này ả chưa trả thì kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ trả mà thôi. Bởi biết sai mà vẫn phạm thì tội còn nặng hơn!

 

Theo Chuyện Làng quê