Tây Nguyên là nhà

Tôi nhập ngũ khi chưa tròn 16 tuổi. Đó là ước mơ cháy bỏng.

Đèo tôi đến Huyện đội bằng chiếc xe đạp mà muốn phanh thì đặt chân xuống đường mà hãm , tiếng dép cao su rít xèn xẹt là âm thanh duy nhất. Cả 25 cây số đường rừng anh tôi chẳng nói lời nào. Đến nơi, giọng anh như nén lại : Thời anh đánh Pháp gian khổ ngàn lần. Cố lên nhá.

Bữa cơm đầu tiên của đời binh nghiệp : thịt trâu đựng trong máng gầy. Đơn sơ đó là tấm lòng quê hương tiễn chúng tôi lên đường.

ch-lg-q1q-1631517826.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Thời chiến, tất cả yêu thương dành cho người lính. Tối qua bên ngọn đèn đầu , hàng xóm bạn bè đông lắm, cùng bao lời chúc như khát khao hoà bình. Đang vui thì máy bay đến. Tắt đèn , trú ẩn. Chán ghê.

Mờ sáng, có tiếng gọi, là bạn gái cùng lớp, đôi mắt đẫm ướt: anh lên đường mạnh khoẻ, nhớ về nhé. Rồi dúi vào tay tôi chiếc khăn thấm nước mắt. Dù lớn nhất lớp( nên được là lớp trưởng) , đây là lần đầu tôi được gọi là "anh". Cảm giác lâng lâng theo suốt dọc đường.

Mùng 2 tháng 9 năm 1971, mưa thật là to, chúng tôi hơn 700 thanh niên lên tàu rời xa quê hương trong màu xanh ước mơ, màu áo lính. Dưới làn mưa, làn nước mắt, chẳng nhìn rõ ai trong hàng dài người đến tiễn.

Trại huấn luyện bên dòng sông Cầu. Thơ mộng, trừ lúc giữa mùa đông nhảy xuống tập bơi. Ba tháng huấn luyện qua thật nhanh.

Háo hức lên đường Nam tiến, đi B. Tàu xe đưa đoàn Tân binh đến miền Trung nóng bỏng khói đạn thì bắt đầu hành quân. Chỉ đi đêm thôi. Từ Thanh Hoá hướng tới Tây nguyên. Mới thấm câu : xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...đôi chân trai miền núi, được rèn luyện 3 tháng kỉ luật quân đội, mà giờ thấm mệt. Nứt toác , trầy trật rồi chai lại. Đi và đi mặc mưa mặc gió. Đầu tiên là bỏ lại đồ dùng, sau đồ ăn cũng bỏ, đồ kỉ niệm cũng bỏ...Trên vai chỉ còn khẩu súng, 300 viên đạn , ruột tượng gạo , mấy hộp thịt. Có cả những giọt nước mắt lính trẻ, cắm cúi đi.

Hành quân hơn 2 tháng. Đến rồi Gia Lai, cánh rừng phẳng bát ngát. Cây không còn chiếc lá do chất khai quang của Mỹ. Mùa khô, đi mấy cây số ko chút nước, những dòng suối cạn khô,hơi thở cũng khô, nhưng lính ta tràn niềm vui tới đích. Lại trận mưa to đầu mùa mưa đón chúng tôi. Trong một nốt nhạc nước lũ đã ngập tràn làm tôi ngỡ ngàng. Lại ngỡ ngàng khi gặp dân, lam lũ cực khổ, những cô gái ở trần, trai đóng khố hoang dại, miệng ngậm tẩu to đùng toả khói mù mịt.

Cả ngần ấy con người mà không có hai thằng nào chung đơn vị. Mới biết chiến trường rộng lớn vô cùng.

Chia tay nhau về đơn vị mới. Anh Trung đội trưởng đón tôi thân thiết. Tôi như thấy theo anh trai mình về nhà. Chỉ thiếu tiếng phanh xe bằng chân xèn xẹt của anh. Thoáng thấy như vừa hôm qua còn ngồi trong lớp cùng bạn cùng thầy cô. Vượt qua dãy Trường Sơn, tôi đã thành mũi tên hướng đích, bỏ lại tất cả, Tây nguyên là nhà. Yên Bái ơi xa lắm rồi , hẹn ngày Hoà bình nhé.

Theo Chuyện làng quê