Tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ đến rồi. Những ngày này con nhớ mẹ, mẹ ơi. Vừa mới nghỉ hè một hai hôm đang muốn ngủ vùi tý. Tiếng mẹ giục vội vã: dạy thôi các con, dạy sớm giết sâu bọ. Cả năm mới có một ngày.
283976159-725113812070003-7334558345339209715-n-1654220461.jpg
Đồ ăn ngày giết sâu bọ

Tôi vùng ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đã thấy trên bàn, nào lạc, nào bánh đa, những quả mận mọng nước. Và thứ mà tôi thích là cơm rượu ủ, một âu đang hiện ra trước mắt.

Mẹ giục: ra rửa mặt mũi đi rồi vào: giết sâu bọ. Sâu chẳng thấy đâu. Thấy no cả bụng khi kẹp bánh đa vào cơm rượu ăn ngon lành. Cơm rượu được mẹ mua gạo nếp lật nấu ủ từ sáng mùng 3. Mẹ dặn. Hai đứa nấu chè đậu đen và cơm nếp đậu đen, lau sạch sẽ bàn thờ cho mẹ. Thế mẹ đi đâu. Mẹ nguýt dài tôi cái rồi nhẹ nhàng; mẹ chạy ù ra chợ mua con vịt về ăn mùng năm.

Nhà tôi, từ trước đến giờ. Trên ban thờ ngày mùng năm chỉ thắp hương hoa quả, rượu, trầu cau và cơm nếp đậu đen và chè đậu đen. Bố tôi bảo khác với tết hàn thực thắp hương đồ lạnh thì tết đoan ngọ ăn và thắp hương đồ đen. Gần trưa, tôi thấy mẹ bắc chảo lên bếp. Mẹ cứ cho củi vào bếp mà chảo không có gì. Mẹ cầm đủa đảo cái chảo không. Tò mò tôi hỏi: mẹ rang gì đấy. Mẹ trả lời ngay, rất to: Rang kiến kềnh, kiến càng, cả làng nhà kiến (Đó là năm tôi nhỏ lần đầu thấy mẹ rang. Còn các năm sau cứ thấy mẹ rang là phải hỏi để mẹ trả lời).

Tôi lầu bầu: hết giết sâu bọ lại rang kiến. Chẳng hiểu có được việc gì. Hơn 11 giờ là chúng tôi ăn cỗ mùng năm. Chẳng có gì ngoài con vịt mua về vặt lông làm sạch sẽ. Cho vào nồi luộc, lấy nước xáo, cho miến vào là có thêm một món. Vịt luộc chặt xã ra cho con cái ăn bữa no nê. Xôi, chè trên ban thờ lấy xuống cả nhà quây quần (Ngày xưa vịt bán cả lồng, ai chọn con nào mua con ấy về tự làm thịt).

Cơm xong. Đúng 12 giờ, mẹ cầm liềm đi cắt lá mùng năm. Mẹ bảo cắt lá lúc này rất hiệu nghiệm, chữa được khối bệnh. Lá trong vườn nhà hàng xóm, ngoài bờ rào: gồm lá lằng lằng, lá tre, lá duối, hương nhu, cúc tần..., còn các cô gái thi nhau đi nhuộm móng tay, nhuộm răng bằng lá móng. Có một điều kị đáo để là trưa hôm mùng năm, đố ai tìm thấy con thạch sùng và con rắn. Thế mới có câu: lành lạch như rắn mùng năm

Ngày nay, chúng ta đơn giản: sáng mùng năm cứ ra chợ cái gì cũng có. Hôm nay tôi cũng chuẩn bị sẵn đồ giết sâu bọ. Còn sáng ra đun chè nấu cơm nếp để thắp hương. Vào làng mua con vịt về vặt lông làm thịt theo như mẹ ngày xưa.

Ngày 4/5 Âm lịch Nhâm Dần.

Chuyện Làng quê