Thả thính

Cháu ơi! Cho bác hỏi tý, bà Huệ có nhà không? Dạ! Cháu chào bác với anh. Cháu là bạn của cái Hương con gái bà Huệ, có phải bác với anh đến xem mắt cái Hương không ạ? Bà Huệ đang ở nhà đấy! Hương ơi ở nhà tiếp khách nhé! Tao đi họp đoàn đây.
dh1bc1-1669895986.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm trên mạng.

 - Cám ơn cô! Cô đi họp vui vẻ nhé.

- Vâng! Em chào anh. Anh với bác vào nhà đi, chắc bà Huệ với cái Hương đang chờ đấy ạ!

Cô gái đi rồi, bác cháu anh Nam vào nhà bà Huệ. Sau khi chào hỏi, bà Huệ mời hai người ngồi uống nước. Bà Huệ còn đang bối rối chưa biết mở lời thế nào, thì cô Tâm bác của anh Nam đã nhanh nhảu vào chuyện:

- Chị ạ! Bác cháu em được cô Mai giới thiệu, hôm nay sang thăm nhà, xem mắt cháu Hương. Cháu Hương nghe nói ở nhà, sao em chưa thấy cháu?

- Chả giấu gì cô với cháu, nó vừa ở cổng chào hai người đấy! Cứ nói đến lấy chồng là giãy như đỉa phải vôi, bằng tuổi nó ở cái làng này đứa nào cũng có con tay bế, tay bồng rồi! Còn con gái tôi chỉ mải công tác đoàn, suốt ngày bèo hoa dâu với lúa cao sản. Cô với cháu sang chơi, nó lại bỏ đi họp thế này, tôi áy náy quá!

- Dạ! Thanh niên là phải phấn đấu chứ bác. Em nhiệt tình công tác thật, đúng là thanh niên ba sẵn sàng. Cháu hoàn toàn ủng hộ tinh thần và trách nhiệm với công việc của con gái bác.

- Ôi! Cháu nói chuyện dễ nghe quá! Tiếc rằng..!

- Dạ! Không sao đâu bác ơi! Biết nhà rồi, thi thoảng cháu lại qua thăm bác. Chào bác! Cháu với bác cháu xin phép về ạ.

- Thế hai bác cháu lại nhà! Hôm nào rảnh cháu qua chơi nhé.

Sáu tháng sau, anh Nam và chị Hương làm đám cưới, chính thức thành vợ chồng. Gần bốn mươi năm chung sống anh Nam luôn là người chu đáo, sống có trách nhiệm với vợ con và gia đình. Chị Hương cũng là người vợ dịu dàng, đảm đang lắm. Gia đình họ tuy không giàu có, nhưng tràn đầy yêu thương hạnh phúc!

Chiều chủ nhật vừa rồi bà Hương nhờ ông Nam trông nồi cá kho trên bếp, bà còn bận tắm cho đứa cháu.

Ông Nam mải xem bóng đá World Cup 2022, trực tiếp trận Nhật Bản - Costa Rica. Mùi khét bốc ra từ bếp, ông Nam chạy xuống. Ôi thôi! Nồi cá kho cháy đen thui mất rồi.

Đến bữa cơm tối, bà Hương bực mình ca thán:

- Ông chưa già mà đã quên! Ông thật là đoảng, trông nồi cá kho cũng không xong.

- Biết tôi đoảng, sao bà vẫn đồng ý lấy tôi.

- Báu lắm đấy! Chẳng qua là cái lần ông với bác Tâm đến nhà tôi xem mắt vào buổi tối ấy. Ông nghĩ tôi đi họp đoàn á? Tôi ngồi nấp dưới gốc cây bưởi đầu nhà, nghe hết câu chuyện của bác cháu ông với mẹ tôi. Ông khen tôi nào là thanh niên ba sẵn sàng, thanh niên là phải phấn đấu…rồi còn ủng hộ nữa chứ. Vì câu nói ấn tượng ấy, tôi mới cảm tình ông rồi đồng ý lấy ông.

- Đừng tưởng bở! Lão đây biết thừa bà ngồi ngoài nghe lỏm, nên mới buông vài câu “thả thính” đấy.

Thằng cháu đích tôn ba tuổi, đang ngồi xúc cơm ăn, giọng còn ngọng nghịu:

- Ơng ơi! Thả thính làm như thế nào? Ơng dạy cháu chơi với nhé!

- Bố tông môn nhà mày! Ngoan xúc cơm ăn đi, lớn lên rồi ông sẽ dạy cho cách thả thính.

HD-29/11/22-NH

Chuyện làng quê