Thần bài lỡ vận

Hắn là con trai cầu tự của một gia đình bề thế ở cái thị xã miền quê này. Từ nhỏ mặt mày hắn sáng láng thông minh nên được cả nhà đôi bên nội ngoại cưng chiều, có lẽ vì vậy mà hắn càng lớn càng ngang ngược, muốn gì được nấy.
269742077-2963465350582753-745522832639064888-n-1640593226.jpg

Hắn lấy tay chỉ cái gì cha mẹ nó phải mua cái đó, đồ chơi mắc tiền cỡ nào hắn cũng chơi đôi ba ngày rồi đem liệng bỏ mà không bao giờ cho ai. Hắn ngang bướng lại có tính ích kỷ mà gia đình không dạy dỗ nên khi lớn lên hắn thành đứa con hư lúc nào chẳng ai nhớ.

Năm hắn 18 tuổi thì nghỉ học, hắn tụ tập theo lũ bạn hư hỏng chơi bời, hễ cái gì chơi ăn tiền là hắn học mau lắm, bầu cua, tài xỉu, xì dách, xập xám... môn nào hắn cũng làu thông giống như mấy ông thầy nghề võ thuộc làu thập bát ban võ nghệ vậy. Ba mẹ hắn cưới vợ một cô gái quê giỏi giang công dung ngôn hạnh đủ đầy, tưởng đâu có vợ con sẽ cầm được chân của hắn nào dè có cớ để thằng con ngỗ nghịch đi xa hơn. Tuy không nghề nghiệp gì nhưng túi lúc nào cũng đầy tiền, lúc nào đi đâu cũng có người đẹp săn đón, xe chạy toàn loại phân khối lớn đắt tiền, được vậy cũng nhờ cái nghề "Cờ gian bạc lận". Vô sòng bài tay chân hắn lóng ca lóng cóng cầm bộ bài như muốn rớt lên rớt xuống nhưng hắn là một tay cao thủ thứ thiệt. Bài vô tay hắn như vô tay phù thủy ảo thuật vậy, muốn lấy cây bài nào đổ vô tụ nào chỉ có những tay "thợ" bậc thầy như hắn mới làm được. Còn tay ngang thì đánh bài với hắn như "nộp mạng cho chằn". Từ đó hắn được bạn bè phong tặng nó một danh hiệu tương xứng tài nghệ của  trong giới kỳ bẽo: "THẦN BÀI".

Nhiều tay đại gia bị Thần Bài gài thua te tua tan nhà nát cửa. Nghe đồn không ít người khi bí quá phải nhảy sông tự vẫn vì thua bạc. Mà đánh bài với Thần Bài chỉ một lần thôi là ghiền. Thần Bài sẵn sàng đổ bài cho con mồi ăn hàng ngày, hàng tháng, ngày nào đánh bài cũng kiếm được vài triệu ai chẳng ham? Thậm chí bài chỉ một nút thì bài nhà cái dở lên ngay tụ bù... Khi con mồi say men chiến thắng rồi mới bị Thần Bài xẻ thịt, từ từ nhà cửa ruộng vườn, xe cộ bị nó lột sạch. Có khi vợ của con mồi nếu vừa mắt hắn cũng "hốt" luôn. Mà con mồi của môn cờ bạc đâu chỉ có đàn ông? Mấy bà nhà giàu ham vui thú đỏ đen thua hết tiền thì cần gì mà phải giữ gìn trung trinh tiết liệt? Đến khi con mồi biết được bị xẻ thịt thì chỉ còn nước treo cổ hay đâm đầu vô đầu xe tự sát nếu không đủ can đảm nhảy xuống sông. Vợ hắn biết chuyện làm ác của hắn khuyên hoài không nghe nên đành âm thầm dẫn con khăn gói ra đi. Vợ đi bữa trước bữa sau Thần bài đã chở một cô bồ nhỏ hơn con của mình về ở chung nhà, lúc đó người ta mới biết tiền kiếm được từ Cờ bạc bao nhiêu đều đem nuôi gái hết. Mà Thần Bài cũng có cái máu khác người ta, chỉ nuôi toàn mấy em quen trong quán nhậu. Cuộc đời của Thần Bài cứ thế mà phát triển thêm đến các tỉnh thành khác để xẻ thịt các con mồi mới, những nạn nhân của Thần bài ngày một nhiều hơn. Ba mẹ Thần Bài lớp làm ăn sa sút, lớp buồn cho thằng con cầu tự của mình nên cũng theo ông theo bà mấy năm sau đó. Ai hỏi về vợ con, cha mẹ, Thần Bài chỉ cười khẩy nói:

- Tao đã hết kẻ thù.

Một hôm, tự nhiên đang ngồi nhậu với con bồ nhí Thần Bài bỗng lảo đảo rồi té cái rầm không biết trời đất gì. Được bà con trong xóm đưa vô Bệnh viện nằm vài hôm thì hắn mới biết là mình bị tai biến. Một bên cánh tay và chân phía bên phải tê liệt không nhúc nhích được, con bồ vừa nghe tin ôm đồ bỏ đi mất. Con vợ trước biết tin về nuôi như một nghĩa vụ phải làm, nhưng cô ấy không nói tiếng nào chắc cô ấy còn đang giận thằng chồng mình lắm. Còn thằng con trai đã có vợ và nó chưa bao giờ trở lại quê hương để thăm ba nó dù chỉ một lần. Xuất viện về nhà Thần Bài mới biết cái giấy chủ quyền nhà con bồ nhí đã đem cầm cho Tín dụng đen với lãi xuất trên trời. Thế là cái nhà bị chủ nợ "xiết", trừ qua cấn lại cũng còn chút đỉnh mướn đủ cho Thần Bài mướn một phòng trọ bình dân lây lất qua ngày. Cô vợ cũ thấy chồng bình phục rồi cô cũng bỏ đi ra Bình Dương sống với vợ chồng đứa con trai.

Tuy hết bệnh nhưng cái tay bên phải nó đơ như cây cơ, có lẽ đây cũng là quả báo do ông trời trừng phạt vì trước kia đã dùng bàn tay Ma thuật này hại biết bao người, bao nhiêu gia đình phải tan nhà nát cửa. Bây giờ nếu có dịp đi về Long Xuyên bất chợt bạn có thể gặp được hắn. Một THẦN BÀI của ngày xưa đang ngồi cầm cái thau nhựa mưu sinh trên hàng lan cây cầu nào đó, với đôi mắt vô hồn mặc cho dòng người xuôi ngược, lâu lâu cũng có người ghé lại bố thí cho vài đồng bạc lẻ hình như đó là hình phạt mà trời bắt hắn phải sống lây lất bằng lòng thương hại của người qua kẻ lại như một cách trả nợ đời. Có lần một ông khách chạy xe ngang thấy tội anh ta ngừng xe rút trong bóp lấy tờ 100 ngàn cho hắn. Hắn mừng rỡ ngước mặt lên nhìn vị ân nhân hào phóng nhưng hắn vội cúi mặt vì nhận ra thằng bạn thân ngày xưa từng là con mồi bị hắn gài thua bán hết nhà cửa ruộng vườn phải bỏ xứ ra đi. Người khách cũng kịp nhận ra hắn, anh chỉ cười khẩy một tiếng và phun bãi nước bọt vào tờ giấy bạc trước khi rồ ga chạy mất. Hắn nghĩ:

- Lúc đó phải chi thằng bạn nó đánh, nó chửi mình có lẽ hay hơn.

Muốn đổi nghề bán vé số nhưng tay chân bị đơ sao mà lội đi bán? Bí quá đành vác cái mặt lỳ liều mạng ra ngồi lết ở cầu làm cái bang tiếp tục để có cái mà ăn, cố cuối gầm mặt không dám nhìn ai. Một hôm, có mấy anh dân phố chạy xe tới thắng một cái rét rồi nói:

- Nè, làm ơn lấy cái khẩu trang trùm vô cái mặt giùm cái ông nội. Có làm cái bang cũng phải vệ sinh phòng dịch chớ.

Anh dân phố vừa nói vừa quăng cái khẩu trang, Thần Bài theo phản xạ tính đưa cái tay ra chụp nhưng cái tay có nhúc nhích được đâu mà chụp? Ôi cũng nhờ con dịch vật C6vid mà Thần Bài có cái khẩu trang đeo. Đeo để mà tiếp tục lê lết trả nợ cuộc đời. Bởi vì gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi. Đúng là Thần bài cũng có ngày lỡ vận . /.

 

Theo Chuyện Làng quê