Thằng bạn đầu đời

Bùi Trung

07/01/2022 21:27

Theo dõi trên

Một đêm, khi ngủ một mình đốt gần hết cây đèn cầy mà vẫn chưa ngủ được, ra thay cây khác trở vô nằm cố dỗ giấc ngủ thì tôi bỗng thấy lạnh chạy dọc cái sống lưng mình mẩy không nhúc nhích được.. hoảng hồn vì không biết chuyện gì xảy ra cho mình tôi mở mắt ra coi con ma nó ra mần sao?

270044564-2971259663136655-586900806725599429-n-1641457203.jpg

Lúc nhỏ nhà tôi ở sát cái Lò heo (còn gọi là Công xi heo) ba người anh trai đều đi học nghề trên Sài Gòn, chỉ mình tôi và Mẹ sống ở ngôi nhà ngói rộng nhưng hơi lạnh lẽo vì đất này trước là của một ông thầy Pháp thờ nhiều âm binh nên người trong xóm hay hù tôi:

- Tối ngủ có thường bị Ma nhát không cậu út?

Mà chuyện nhà tôi có Ma là chuyện có thật đấy các bạn. Mẹ tôi thường đi Sài Gòn thăm Ba, còn tôi vì chuyện học hành nên thường được ở nhà một mình và tới giờ cơm thì qua nhà hàng xóm ăn nhờ. Nhà Mẹ trên bờ dưới mé sông là nhà của Bà Hai, con Bà Hai là Dì Tư Hên và Cậu Sáu Ua những người hàng xóm thân thương coi tôi như con cháu ruột thịt của họ vậy. Cũng nhờ Bà Hai phát hiện ra là lúc 4 tuổi tôi chưa đi học mà đã biết đọc báo nên tôi càng được cả xóm "cưng" hơn.

Những ngày Mẹ đi vắng bởi vì tháng nào cũng lên Sài Gòn thăm Ba nên thằng Út cưng lúc tối phải ngủ một mình (thời đó chưa có điện) tuy sợ Ma mà không dám đốt đèn bởi vì tôi nghĩ tối hù thì mới không thấy con Ma? Vì vậy mà tôi nghĩ ra một cách là đốt một cây đèn cầy rồi nhảy phóc vô mùng trùm mền lại và khi ngủ được cũng là lúc... tắt đèn hết nến. Mẹ dạy khi trước khi ngủ con nhớ niệm "A di đà phật" nhiều lần thì chẵng có Ma nào dám lại gần. Một đêm, khi ngủ một mình đốt gần hết cây đèn cầy mà vẫn chưa ngủ được, ra thay cây khác trở vô nằm cố dỗ giấc ngủ thì tôi bỗng thấy lạnh chạy dọc cái sống lưng mình mẩy không nhúc nhích được.. hoảng hồn vì không biết chuyện gì xảy ra cho mình tôi mở mắt ra coi con ma nó ra mần sao? Nhưng không thấy chỉ thấy cái ánh sáng của ngọn đèn cầy nó quay xà quần càng lúc càng nhanh... và khi nó ngừng lại tôi thấy nguyên cái mặt giống như một cái sọ người đang nhăn nhở cười với tôi? Hoảng sợ tôi bắt đầu niệm Phật, niệm một lúc thì mặt con quỷ biến mất... ngồi bật dậy thì mình mẩy mồ hôi dầm dề, tôi bật dậy mở cửa chạy qua bên Lò heo vì cũng chẳng biết phải chạy đi đâu.

Bên Lò Heo ghê nhất là coi đâm heo, con dao đâm heo sao mà nó sắc lẻm khi chọt vô cái cổ họng mỗi đêm mấy chục con bị giết.. thì ra cái tiếng Heo kêu thảm thiết hàng đêm là từ đây. Thấy máu me gớm như vậy nhưng tôi đâu dám về nhà vì biết đâu con Ma giờ này nó còn trong nhà tôi thì sao nhỉ? Lâu lâu tôi bị con Ma đó nó giỡn bằng cách như sau: Khi đè tôi hết nhúc nhích rồi tôi nghe tiếng nó nói léo nhéo cái gì đó bên lỗ tai (dĩ nhiên là tôi đâu có dám mở mắt) rồi tôi có cảm giác thân thể mình được ai đó đưa lên cao và từ từ gió thổi bay như bay lên trời như đi máy bay, tiếng gió ào ào bên tai khi thì đảo bên này rồi tới đảo qua bên kia. Tôi sợ quá niệm Phật thật lâu Con ma nó mới chịu thả tôi xuống. Nói cho người ta nghe thì chẳng ai tin. Vậy là đêm nào Mẹ vắng nhà tôi đều qua lò Heo xem thọc huyết Heo và coi mần Heo gần tới sáng, vì sợ ở nhà sẽ gặp con Ma. Một đêm ngồi trước cửa nhà vì chưa dám vô nhà, đợi tới giờ mần Heo thì thằng Mừng con Dì Tư Thơ bán bánh tầm nó đi ngang nhà gặp tôi nó hỏi:

- Ủa sao giờ này mày chưa ngủ mà còn ngồi đây?

(Nhà nó cách nhà tôi năm căn nhà, nó tuổi con Heo nhỏ hơn tôi một tuổi, Dì tư thì cũng vậy. Dì nhỏ hơn Mẹ tôi một tuổi và Dì cũng tuổi con Heo)

- Hôm nay tao ngủ một mình. Tôi trả lời.

Mừng cười:

- Thì mày trước giờ mỗi khi Dì Năm đi Sài Gòn vẫn ngủ một mình mà. Bộ chưa buồn ngủ sao ngồi chi cho muỗi cắn.

Tôi kể cho nó nghe chuyện bị Ma nhát, chuyên tối tối phải qua Lò Heo vì không dám ở nhà ...

Nó phì cười khi nghe nói tôi sợ Ma không dám ngủ:

- Tưởng gì... để tao về xin má tao rồi tao lại ngủ với mầy thử coi có con ma nào dám nhát.

Trời ạ ... cái thằng mới bảy tuổi nó không sợ Ma sao mà dám nói cứng như vậy. Từ đó mỗi lần Mẹ đi vắng là thằng Mừng qua ngủ chung, hai thằng chơi chung từng món đồ chơi đắt tiền mà Ba tôi mua cho tôi trên Sài Gòn, tối tối nằm bên nhau rù rì rủ rỉ chuyện gì cũng kể cho nhau nghe chuyện học hành, chuyện đánh lộn và sau này lớn lên là chuyện... tình yêu của tôi. Tôi yêu ai, đi chơi lúc nào nó đều biết. Năm 17 tuổi hai đứa bắt đầu biết nhậu nên tình bạn càng lúc càng vui và thân nhau hơn. Giữa hai đứa chưa từng cự cãi nhau hay xích mích gì. Tôi tập đàn nó ngồi chăm chú nghe, tuy nó không biết âm nhạc là gì nhưng nó cũng biết nghe và góp ý cho tôi đàn chưa giống... lắm. Còn giống làm sao thì nó không biết. Mỗi lần tới Tết Trung Thu thì tôi với nó kiếm cây trúc về làm Lồng đèn coi đứa nào làm đẹp hơn. Tôi thì vẽ bông hoa lá cành còn nó thì chỉ thích làm Lồng đèn ngôi sao sáu cánh và phải công nhận nó làm rất đẹp. Khi trưởng thành, Mừng xuống làm công nhân Lò chao của Ông Ba Thai học được nghề làm chao. Khi ông Ba mua nguyên cây gỗ Giáng hương về kêu thợ đóng hai cái Thọ (cái hòm) bao nhiêu dăm bào nó gom về cho lối xóm ngâm rượu uống vì màu gỗ cây Giáng hương khi ngâm rượu ra màu rất đẹp và có mùi thơm bát ngát.

Nó nói:

- Có ông "thầy" nào ghé thăm ông Ba ổng nói: Ông làm hai cái Thọ này mần chi mất công! Bởi vì khi ông bà chết đâu có chết ở đây. Tao nghe ổng nói vậy mà không biết ổng nói cái gì.

Sau 30/4/1975 gia đình ông Ba đi vượt biên cái nhà của ông bị chánh quyền tịch thu và ai đó chở luôn luôn hai cái Thọ. Hai thằng ngẫm nghĩ cái lời của ông Thầy nào tưởng như nói tào lao vậy mà trúng phóc. Sau khi ông Ba vượt biên, thằng Mừng cũng bỏ nghề tương chao qua Cần Thơ làm trong một tiệm Phở của một ông "Chệt" được bao ăn ở và trước khi gia đình ông Chệt đi vượt biên ổng truyền hết bí quyết nghề Nấu Phở cho nó. Khi về nhà nó lại khoe với tôi:

- Tao học được hai cái nghề và mơ ước của tao sau này là làm chủ Lò tương chao, hay có vốn tao sẽ mở ra tiệm Phở , nếu được tao sẽ cho mày ăn miễn phí mỗi ngày.

Nhưng mấy năm sau đó nó cũng không tìm đâu ra vốn nên theo làm cu li xây dựng cho người ta để kiếm cái ăn. Bây giờ nó đã trở thành thợ rồi, nó cũng tự đứng ra lãnh công trình nho nhỏ. Cái nghề làm Tương chao hay nấu Phở chắc nó cũng quên mất tiêu luôn rồi. Khi Mẹ tôi chết thì từ đó tối nào nó cũng ngủ với tôi, đến khi ông anh tôi bán nhà thì sau đó nó có vợ. Vợ nó giỏi buôn bán, nhà ở phía sau hè chung xóm với chú Ba Chước ba vợ nó tên Vui nên thấy thằng thương con gái mình tên Mừng nên ổng kêu gả cái rẹt. Đám cưới nó tụi tôi vui lắm, đi rước dâu chỉ mấy bước chân là tới. Đêm nhà gái nhóm họ ban nhạc xóm Lò heo của tôi cũng kéo vô nhà gái kiếm cháo khuya. Mỗi lúc trời chạng vạng biết tôi đói... tối nó hay bưng một tô cơm nguội kiếm tôi vì nó biết sáng đến giờ tôi chưa có ăn gì, tôi thì mắc cỡ và sỹ diện nên không dám lại nhà bà con xin cơm ăn. Bởi vì dẫu sao từ nhỏ tôi cũng là một "Cậu ấm" muốn gì được nấy nên có đói cũng ráng cắn răng mà chịu, khi nó có vợ rồi về ở bên nhà vợ không còn ai bưng cơm cho tôi ăn . Đến năm 1982, tôi bỏ xứ đi theo gánh Hát cải lương và từ đó hai thằng ít gặp nhau.

Tuy nó có vợ rồi có con bây giờ có cháu đầy đàn nhưng tình bạn tôi và nó đến nay vẫn vậy. Mỗi lần về quê tôi vẫn tìm nó uống ly cà phê nếu có thời gian thì nhậu vài xị để nhắc chuyện ngày xưa. Mà lần nào cũng vậy, nó luôn giành trả tiền như một thói quen, ngày xưa lúc tôi đói khổ nó vẫn luôn là người lo cho tôi ly cà phê, chai rượu đế hay tô cơm nguội.. Nhờ gặp nó mà tôi biết người thân bạn bè lối xóm ai mất ai còn. Tình bạn giữa tôi và thằng Mừng hơn 50 năm rồi các bạn... Lâu rồi tôi không về thăm nó, và hôm qua sau khi Thị xã Bình Minh vừa trở lại vùng vàng, tôi từ Long Xuyên chạy xe máy đến nhà nó thì trời đã tối. Trong tiệc nhậu chỉ có hai đứa, tôi tranh thủ thăm hỏi bà con lối xóm ai mất ai còn. Còn nó thì hề hề kể lại chuyện con ma trong nhà tôi ngày xưa đêm nào cùng về nhát mấy đứa tụi tôi đến phát ghiền. Buổi sáng được Bé Tám cô bạn trong xóm cũ A lô mời đi uống cà phê gần cầu vượt ở dốc cầu Cần Thơ khi về cô máng lên xe tôi một ký thịt bò rồi nói:

- Em tặng anh mang về Long Xuyên ăn lấy thảo nhé anh.

Đúng là chân tình thế này sao mà quên được phải không các bạn. Yêu mãi xóm lò heo thân thương.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Thằng bạn đầu đời" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn