Nó thì cái gì cũng hay hơn tôi, tuy nghèo nhưng quần áo lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ nhưng hơi quê quê, được cái là nó có nụ cười hiền và thân thiện. Có lẽ vì vậy mà sau đó hai đứa thân với nhau.
Từ Bình Minh ra cầu bắc 3 cây số, có xe đạp thì hơn 10 phút đã tới, còn làm biếng thì nhảy lên xe lôi thùng. Thỉnh thoảng nó cũng mời tôi ghé nhà chơi khi nhà có đám tiệc hoặc khi bất chợt gặp nhau có gì nhậu nấy. Nó gọi mẹ bằng "Vú" tôi cũng gọi bà như vậy vì tôi không còn mẹ, nên mỗi lần gặp bà tôi cũng thấy cái ấm áp của gia đình. Nhà nó chỉ là căn nhà gỗ lợp tol nên anh chị em trong nhà kể cả "Vú" ai cũng vất vả làm lụng kiếm ra tiền còn thằng bạn tôi nó làm gì thì tôi cũng không hỏi mà nó không nói thì mình hỏi làm gì. Hình như nó đoán được suy nghĩ của tôi nó nói:
- Tao cũng đang kiếm chuyện gì làm ra tiền mà tao còn đang phân vân, có cách này kiếm ra tiền dễ ẹc mà chưa ai làm.
Hỏi làm gì nó chỉ cười không nói. Sau đó tôi ít gặp nó vì nó đã có việc làm để nuôi "Vú", hỏi nó lại lắc đầu:
- Mày yên chí, tao làm ra tiền không nhiều nhưng đủ nuôi "Vú" tao, muốn rũ mày theo tao nhưng tao biết mày là công tử bột không làm được đâu.
Mấy tháng không gặp nó một hôm nó đến rũ đi lai rai, lúc hai thằng ngồi nhậu, ngà ngà nó mới kể:
- Tao lúc này đi "buôn lậu" nên ít có thời gian thăm mày.
Thấy đôi mắt tôi tròn xoe, nó nói:
- Mày yên chí, đi tao buôn lậu chuyện cò con ai mà bắt. Chịu cực một chút nhưng ngày nào cũng có tiền. 10 giờ tối tao chạy xe đạp qua Cần Thơ mua 4 ký tôm tranh thủ 11 giờ kịp về chuyến phà chót (phà thời đó đưa tới 11 giờ đêm nghỉ đến 4h30 sáng mới đưa tiếp) nhét 4 ký tôm vô 2 cái Bình thủy đông lạnh nó bằng nước đá, bỏ vô cái giỏ đệm máng lên cái ghi đông rồi đạp xe lên Sài Gòn (168 km) bán kiếm vài chục, xong đạp xe ra xa cảng nhảy lên xe đò quen ngủ tới nhà, vậy là có mấy chục sống một ngày rồi. Mày thấy kiếm tiền dễ không?
Tôi nghe nó kể mà không thể tin. Mỗi ngày nó nó đạp xe đạp lên Sài Gòn bán chỉ 4 ký tôm? trong khi mình đạp xe đạp ra tới cầu bắc là đã thở không ra hơi. Mà đường Quốc lộ bao nhiêu là trạm kiểm soát chẳng lẽ gặp mà họ không bắt?
- Mày ơi, đi đồ lậu cò con như tao ai mà để ý, họ gặp tao cứ tưởng là tao là dân địa phương đi nuôi bệnh, tao suy nghĩ dữ lắm mới làm cái nghề này. Lúc đầu đạp tới Sài gòn là hai cái chân hết nhúc nhích bây giờ tao quen rồi...
Mấy năm sau, nó vô công tác ở cơ quan nhà nước có vợ là cô giáo dạy tiểu học, để gần vợ con nó xin vô làm chân bảo vệ ở trường. Tôi thì bỏ quê đi lưu linh lưu địa, thỉnh thoảng về quê có dịp ngủ lại tôi hay ghé trường rũ nó đi cà phê, rồi kiếm quán lai rai nhắc chuyện bạn bè ngày xưa ai còn ai mất. Nó khoe đã cất được nhà ở khu dân cư ở Đông Bình gần cầu Cần Thơ, vợ đã nghỉ hưu bây giờ ra trông tiệm Net, đứa con gái lớn đã ra trường làm nghề xây dựng. Hôm rũ tôi uống cà phê thấy nó chạy chiếc SH tôi chợt hỏi:
- Mầy bây giờ ngon he..
Nó cười vẫn cái nụ cười hiền như ngày nào:
- Xe của con tao nó mua để tao chạy.
- Trời đất ơi, xe nó mua để mày chạy thì có khác gì nó mua cho mày đâu?
Trước tết nó điện thoại khoe:
- Tao lấy được bằng lái xe 4 bánh rồi có dịp nào tao chở mầy đi chơi.
Ở cái tuổi hơn sáu mươi mà nó còn đi thi lấy bằng lái ô tô thì đúng là nó đang ấp ủ một chuyện làm ăn gì nữa đây? Nó cho biết:
- Khi nghỉ hưu tao sẽ gom tiền ra mua xe chở khách hợp đồng.
Đang còn làm việc cho cơ quan nhà nước mà nó đã tính chuyện làm sau khi nghỉ hưu đúng là suốt đời tôi chưa bao giờ theo kịp "Nó" thằng bạn quê của tôi ./.
Theo Chuyện quê