TẾT QUÊ
Nguyễn Ngọc Cơ
Tháng chạp nôn nao trời nhớ đất
Mưa Xuân lất phất gọi Xuân về
Đường vui hoa thắm người đông chợ
Náo nức rộn ràng khắp nẻo quê
Mẹ ngồi lau lá bên hiên cửa
Chú khuyển nằm im hé mắt dòm
Đàn trẻ bi bô đùa trước ngõ
Thời gian buông nhẹ tiếng chiều hôm
Bâng khuâng lặng lẽ đêm trừ tịch
Vạn thọ nồng nàn hương thoảng đưa
Nồi banh tét xanh vừa chín tớí
Bày mâm ngũ quả đón giao thừa
Tháng giêng tươm tất màu áo mới
Trời đất giao hòa xanh ý thơ
Mở Hội làng quê mừng Nguyên Đán
Tết xưa hoài niệm tháng ngày mơ …
THÁNG GIÊNG
Nguyễn Ngọc Cơ
Một dạo nhìn em anh thỏ thẻ
Ra giêng anh sẽ bỏ cau trầu
Lời anh sưởi ấm lòng mong ước
Thề hẹn đời mình luôn có nhau.
Xuân đến xuân đi rồi xuân đến
Em chờ em đợi mỏi mòn duyên
Mấy lần xuân bước qua lời hứa
Giêng lại càng thêm nặng nỗi niềm !
Anh vui xuân mới bên trời lạ
Bến nhớ thuyền. Mà anh ở đâu?
Giêng đã già. Màu xuân đã úa
Chờ đến giêng nào mới có nhau ?