Cơn mưa hòa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo âm thanh ve hòa mình
Nghe mùa hạ nhẹ nhàng gõ cửa
Nhớ mãi kỷ niệm tháng Sáu...'
Mười hai tháng trong năm, mỗi tháng mang đến những trải nghiệm riêng biệt, kết nối với kỷ niệm và ý nghĩa đặc biệt trong từng người. Đối với tôi, không rõ từ bao giờ tôi đã yêu tháng Sáu, chỉ biết mỗi khi giai điệu của bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vang lên, những kí ức về mùa thi, những ước mơ xa xôi và tình bạn học trò nồng thắm trong nhịp mưa hạ lại ùa về.
Theo chu kỳ tự nhiên, mùa hạ bắt đầu từ đầu tháng Năm, khi những chùm phượng bắt đầu nở, tiếng ve reo vang, lòng hồn hồi hộp chờ đón... Nhưng tháng sáu lại mang một nét riêng biệt...sự chia tay luyến tiếc. Tháng sáu đến theo những cơn mưa bất chợt thật buồn. Cứ đạp xe trên phố nhìn sắc tím bằng lăng phai tàn, cánh phượng đỏ rụng. Tiếng ve kêu vang sao lòng tôi nhiều nỗi buồn sâu lắng. Nhớ trường nhớ lớp, nhớ kỷ niệm thời thơ ấu.
Tháng 6 đến và rời đi theo chu kỳ tự nhiên, chỉ có con người đôi khi lãng quên giữa vòng xoáy công việc và ước mơ… Cho đến một ngày, trong lặng thinh, ta cảm nhận tiếng ve và mùi hương quen thuộc, rồi giật mình nhận ra: 'Hè đã về à?'
Tháng 6 mang theo một thế giới kí ức, có niềm vui, có nỗi buồn, có những kỷ niệm đáng thương mà ta thường lãng quên. Dù thời gian trôi qua vô thức, tình yêu dành cho tháng 6 vẫn tồn tại trong từng người, nhớ về tuổi 18 đầy nhiệt huyết...
Tháng Sáu, là trái tim ngấm nắng...
Nắng của mùa hạ trong lành như dòng mật vàng, vươn lên từ tận Mặt Trời. Nắng này không khô khốc như tháng Ba, không 'lốm đốm' như tháng Năm khi hai mùa giao nhau. Nắng Tháng Sáu không gian dối, không lòng vòng. Nó là những chùm nhiệt lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp huy hoàng và chói lọi, đồng thời làm cho mọi thứ trở nên mạnh mẽ.
Tháng Sáu, là tâm tư ướt mưa...
Cơn mưa rào bất chợt của Tháng Sáu như là một cốc nước mát, làm dịu đi trái tim và làm cho tâm trí nguội lạnh những bức đồng vụng dại. Mưa không bao giờ lãng đọng, mơ màng, nó chỉ đến và đi điệu nghệ. Ta không sợ, chẳng tránh cai nắng. Ta muốn mình và cơn mưa hè hòa quyện thành một.
Tháng sáu về tôi nhớ sao mùa gặp quê hương. Trên những sân nhà phơi đầy thóc lúa. Nắng tháng sáu không chói lọi như nắng tháng ba nhưng đủ để giúp mẹ và bà phơi khô thóc rất nhanh. Hình ảnh đường quê trẻ con nghỉ hè đuổi nhau chạy nhảy thật vui. Nhớ sao mỗi ngày, chúng tôi chạy qua cánh đồng lúa rộng lớn. Nếu thấy gia đình nào đang gặt lúa, chúng tôi sẽ đến để bắt châu chấu, thăm dò và chơi đùa. Mỗi đứa đều tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời, đưa về nhà để mẹ làm món châu chấu rang lá chanh ngon tuyệt.
Mùa gặt, rơm rạ được phơi đầy đường. Tôi yêu mùi thơm của rơm khi được nắng sưởi ấm. Mỗi buổi tối, tôi nằm trên đống rơm để hít thở hương của đồng gió quê hương. Mùi thơm thoang thoảng và len lỏi sâu vào tâm hồn tôi, giữ lại từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Trong đêm trăng hạ, chúng tôi ngồi dưới sân nhà cùng nhau ngắm trăng. Ánh trăng thanh lịch, làn hương của quê hương chiếu sáng trên khuôn mặt mỗi đứa trẻ, hiện rõ hình ảnh chú Cuội dưới gốc cây đa. Chúng tôi kể chuyện, tìm kiếm các hình vị như ông Thần Nông, dải Ngân Hà... Những câu chuyện ấy lặp đi lặp lại mà vẫn không chán.
Tuổi thơ của tôi là những kỷ niệm đẹp từ những mùa hạ như thế. Có một thời tôi đau lòng chờ đợi sự đỏ rực của cánh phượng, mong được mỗi sáng thức dậy mà không phải lo lắng về kỳ thi. Cuộc sống kéo tôi đi phía trước, nhưng trong ký ức tươi mới, nó vẫn như dòng sông êm đềm, làm tôi nhớ về sự tinh khôi và đẹp đẽ của cuộc sống.
Tháng sáu mưa buồn nhưng nắng đẹp luôn gợi lại kỷ niệm ký ức tuổi thơ trong tôi mãi mãi. Những ký ức ấy là nguồn động viên để chúng ta trưởng thành. Mỗi lần tháng sáu trở lại là một lời nhắc nhở, chỉ khi đi xa mới thấu hiểu sâu sắc giá trị của quê hương, gia đình và những khoảnh khắc quý giá. Hãy nhớ mãi, nỗi nhớ tháng sáu là một tình cảm dịu dàng...