Thấp thoáng trong sương... “mờ nhân ảnh”

Ngày chúng tôi vào chiến trường, bạn ở lại nhưng cũng thuyên chuyển qua nhiều đơn vị, làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ khai thác nứa, khai thác bương ở Đà Bắc, đóng bè xuôi dòng về cho các đơn vị làm doanh trại, rồi những ngày xẻ núi, bạt đồi để mở rộng sân bay Nà Sản ở Sơn La.
ban-dong-ngu-1655132947.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Đến cuối 1982 được ra quân sau đó lại đi xuất khẩu lao động bên Tiệp Khắc, giữa 1985 khi bạn về nước cưới vợ tôi mới lại gặp và được nghe bạn kể.

Sân bay Nà Sản là một sân bay cũ, do quân đội Pháp xây dựng từ những năm 1950 nằm trên Quốc lộ 6 cách thị xã Sơn La khoảng 20km về phía nam. E 523 mới được thành lập lúc này có nhiệm vụ; san những quả đồi sau đó lát ghi để mở rộng đường băng cho may bay phản lực hiện tại có thể hạ cánh. Biên chế của trung đoàn gồm có 3 tiều đoàn, trong đó có 1 tiểu đoàn kỹ thuật và xe máy, có nhiều quân nhân nam, hai tiều đoàn còn lại đa số là bộ đội nữ.

Công việc nặng nhọc đòi hỏi nhiều đến sức người, những việc cần sự rắn chắc của cơ bắp như cầm choòng để bẩy đá luôn được ưu tiên dành cho các anh, do điều kiện của ta thời gian này chưa có nhiều máy móc để hỗ trợ. Là số ít nên cánh nam giới được chị em yêu quí đặc biệt, nhưng nhiều khi bất tiện, ngại lắm mỗi khi chiều đến ở công trường về mọi người tập trung hết xung quanh khu bể nước để tắm giặt. Nghe thấy tiếng cười đùa của chị em là chẳng ai dám ló đầu ra, kể cả có công việc rất cần phải đi ra bên ngoài.

Đã chia thành khu riêng, nhưng lán trại của tiều đoàn đều nằm cùng trên một quả đồi, nước được dẫn từ trên núi xuống bằng đường ống tre đổ vào hai vũng đất đơn vị cho đào, tạo thành như cái bể tự nhiên. Bên nữ có những tấm liếp được đan bằng tre dựng lên để che chắn, do cùng lúc lại đông những chị em chậm chân hết chỗ phải đứng ở ngoài rìa để tắm... từ xa thấp thoáng như thần Vệ Nữ, những đường cong tự nhiên, làn da trắng muốt căng tròn, đôi gò bồng đảo, hiện ra sau hàng liếp cùng những tiếng đùa... nhưng chẳng anh nào dám trực diện nhìn liều lắm là đỏ mặt liếc trộm.

Có lần do mải đùa nghịch các cô xô vào nhau ngã, hàng cọc tre dựng liếp lâu ngày cũng đã ải, tấm chắn đồ kềnh chị em rú lên vội ôm quần áo chạy về có cô trên người vẫn còn bọt xà phòng... khổ các anh đêm ấy có người lại nằm mơ, rồi hôm sau cắt cử người lên núi chặt tre nứa về dựng lại...!

Thấp thoáng trong sương “mờ nhân ảnh”

Đường cong ai khắc nét buông lơi  

Làn da tuyết trắng đôi gò nữ

Ẩn hiện chiều nay những phút giây...

.....

Thêm vào ký ức bao hoài niệm

Một thời tuổi trẻ đến nơi đây

Trích trong: Những Người Bạn Đồng Ngũ

Chuyện làng quê