Thầy giáo Trần Mạnh Thùy miệt mài “cõng chữ lên non”

Thầy giáo Trần Mạnh Thùy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bấm đốt ngón tay đếm lại khoảng thời gian mình bám bản vùng sâu huyện Tu Mơ Rông: “Thấm thoắt cũng đã 25 năm rồi anh ạ!”. Ở dưới chân núi Ngọc Linh này, bà con các dân tộc thiểu số coi thầy Thùy như “người cha thứ hai” của nhiều thế hệ trẻ em dân tộc Xơ Đăng.
nhung-bua-com-luon-chan-chua-tinh-thuong-giua-tron-non-cao-1710851837.jpg

Thầy Thùy và những bữa cơm luôn chan chứa tình thương giữa trốn non cao

Gian khó càng níu chân, vất vả không bỏ cuộc

Gắn bó trên vùng núi quanh năm mây phủ nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười, sự thân thiện của thầy, ít ai nghĩ hành trình trọn một phần tư thế kỷ đi “gieo chữ” của thầy giáo sinh năm 1977 lại chất chứa nhiều ký ức vất vả, gian nan đến vậy.

Năm 1998, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trần Mạnh Thùy được phân công đến huyện Tu Mơ Rông dạy học. Đây là huyện vùng sâu với 95% là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. “Khi ấy em rất vui, vì đã toại nguyện ước mơ được trở thành thầy giáo. Tuy nhiên, việc dạy học tại miền núi cao không phải là một điều dễ dàng đối với bất kỳ ai, chứ không riêng một giáo viên mới như chúng em”.

Những năm đầu, thầy Thùy dạy tại Trường Trung học cơ sở xã Đắk Sao. Ngày ấy, để đến được trường, giáo viên phải băng qua những con đường đầy sình lầy, giao thông chia cắt. Những lúc trời mưa, con đường trở nên trơn trượt, lầy lội. Phải mất hàng giờ đẩy xe, đi bộ, thầy và đồng nghiệp mới đến được điểm trường. Ngoài ra, các thầy, cô phải mang vác thực phẩm và nước uống để bám trụ ở các làng xa, khiến việc di chuyển lại càng thêm gian khó.

Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với thầy, cô giáo chính là khác biệt về mặt ngôn ngữ. Có những lúc việc giao tiếp giữa thầy và trò gần như đi vào “ngõ cụt”.

thay-thuy-luon-co-mat-trong-nhung-bua-com-trua-cung-hoc-sinh-than-yeu-1710851837.jpg

Thầy Thùy luôn có mặt trong những bữa cơm trưa cùng học sinh thân yêu

Không nản lòng, thầy quyết tâm học tiếng Xơ Đăng để gần gũi và truyền đạt kiến thức dễ dàng hơn cho các em. Cứ sau 8 giờ tối hằng ngày, thầy Thùy và một số thầy, cô giáo cùng trường đến gặp gỡ, nói chuyện với các già làng và người có uy tín để tuyên truyền, vận động bà con đăng ký con em đi học.

Có người thì nghe theo, nhưng số người không ủng hộ cũng không ít.

Ngày ấy, đi học được vài ba tháng là bỏ học, học sinh cấp 2 ở nhà làm rẫy, các em nhỏ học cấp 1, mầm non không có ai chăm sóc  nên theo cha mẹ đi làm, có khi cả nửa tháng mới về nhà. Thầy Thùy tâm sự: “Nhìn các em lấm lết mưu sinh, cơm lại chưa đủ no, áo mặc thì nhiều em tơi tả, có những lúc chúng em không cầm được nước mắt”.

Tiếp xúc với bà con, thầy giáo Thùy thường nói rằng: “Biết cái chữ thì mới làm cho cây lúa có nhiều bông, ngô nhiều hạt, mới biết cách đưa điện sáng về làng, có đường rộng để đi; có chữ thì sẽ không nghèo, không còn đói cái bụng nữa...”.

Người không ủng hộ thì cho rằng: “Ô, cái thầy Thùy nó chỉ nói hay cái miệng thôi. Làm không có được đâu, học cái chữ khó lắm, nó không đẻ ra lúa, ra bắp, tôi không cho con tôi đi học đâu...”. 

Thầy cho biết: “Phụ huynh các em chỉ tập trung vào làm nương rẫy, không quan tâm chăm sóc con em mình, nhiều gia đình thậm chí không muốn để con em mình đến lớp”.

Với quyết tâm không bỏ cuộc, cứ mỗi giờ tan học, chiều chiều, giữa chốn thâm u của núi rừng, các thầy, cô lân la đến từng nhà, một lần không được thì hai, ba lần.

“Các em còn trong độ tuổi ham chơi, đến lớp được lần đầu, hôm sau các em không chịu đi nữa, chúng em phải theo đến tận nhà động viên để em đến trường. Lại có em thường xuyên nghỉ học theo cha mẹ lên rẫy, thầy, cô cũng phải lội suối, băng rừng để đón các em về học. Cũng có đôi lúc yếu lòng, muốn bỏ cuộc nhưng sao không nỡ rời xa những ngôi làng nhỏ này, nơi có ngôi trường phía bìa rừng, nơi có những học trò nghèo khát con chữ, nơi có những người dân chân chất, mộc mạc, nghèo khó, nơi khó khăn muôn vàn khi gieo từng con chữ nhưng ăm ắp tình người”, thầy Thùy bộc bạch. 

Ngày nối ngày, tuần tiếp tuần, năm tiếp năm, Trần Mạnh Thùy cũng không để tâm đến chặng đường của mình đã đi dài ngắn như thế nào. Thầy chỉ biết, con đường nào trên vùng cao này cũng mòn dấu chân mình.

Với trách nhiệm và tình thương dành trọn cho học sinh, thầy đam mê, nhẫn nại, bao dung… hướng về những đứa trẻ chốn non cao. Mỗi lần đứng lớp, thầy không vội vàng dạy ngay mà dành nhiều thời gian để trò chuyện và làm quen với từng em. Từ đó, thầy hiểu hơn về hoàn cảnh, gia đình, phong tục tập quán của người dân tộc Xơ Đăng. Lâu ngày thành quen, hình ảnh thầy Thùy đứng lớp dạy học, ân cần với học trò trở nên thân thuộc, khắc sâu vào thế hệ người dân xã Đắk Sao.

Nhiệt huyết trên bục giảng, tận tâm trong cuộc sống đời thường, thầy giáo Thùy được dân làng tin yêu, học sinh quý mến, các cấp ghi nhận.

Năm 2004, thầy giáo quê lúa Thái Bình vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2006, thầy được đề bạt làm Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Đắk Sao.

thay-giao-tran-manh-thuy-thuong-xuyen-toi-tan-nha-tham-hoi-dong-vien-hoc-sinh-co-hoan-canh-dac-biet-1710851837.jpg

Thầy giáo Trần Mạnh Thùy thường xuyên tới tận nhà thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Cuối năm 2014, thầy được điều chuyển làm Hiệu phó Trường Trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số xã Tu Mơ Rông và đến năm 2017 được bổ nhiệm Hiệu trưởng cho đến nay.

Theo thầy Thùy, niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của giáo viên vùng cao đó là nhìn thấy sự trưởng thành của các em học sinh thân yêu của mình. Bằng tình thương yêu con trẻ, thầy giáo Trần  Mạnh Thùy đã gieo vào lòng các em học sinh những tình cảm yêu thương nhất, mang tới cả một miền tri thức cho các em. Đáp lại tình thương yêu ấy, thế hệ học trò những năm qua luôn chăm ngoan, học giỏi, có ý thức hơn trong học tập. Chính từ sự chăm sóc, dạy bảo của thầy, cô mà các em đều chăm ngoan, lễ phép, đặc biệt là các em đã yêu con chữ và có ý chí phấn đấu để trở thành những con ngoan, trò giỏi.

Trong số đó có em Y Thị bị dượng không cho đi học, bắt đi trông em ở mãi bên tỉnh Phú Yên. Thầy đã trải qua bao nhiêu ngày đi vào tận nhà vận động người thân và khuyên nhủ em đi học lại. Bây giờ em đang học lớp 11 trường nội trú huyện. Sau vài năm gặp lại đã ôm chặt lấy thầy, khóc thành tiếng: “Em biết ơn thầy Thùy thật nhiều!”.

Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể, cán bộ, giáo viên nhà trường, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng lên. Công tác duy trì tỷ lệ chuyên cần toàn trường đạt 96%, Hiện nay, các em giao tiếp tiếng phổ thông thành thạo, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt. Trong thành tích chung của nhà trường, có sự đóng góp quan trọng, dẫn dắt của Hiệu trưởng Trần Mạnh Thùy với nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nhận xét: “Thầy giáo Trần Mạnh Thùy là một nhà giáo tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn truyền cảm hứng, đánh thức ước mơ, khát vọng vươn tới của các em học sinh, để các em vượt qua được những rào cản, tự tin vững bước vào đời”.

Ròng rã 25 năm miệt mài “cõng chữ lên non”, thầy chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư để dạy chữ cho học trò; không chỉ dạy chữ, rèn người, mà còn chăm lo cho học sinh nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như con đẻ của mình. Tình yêu thương, chăm bẵm của các thầy, cô đã tiếp thêm nghị lực cho bao thế hệ học sinh nghèo Tu Mơ Rông tiếp tục trên hành trình ánh sáng.

Chia tay các em học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông, theo mãi về xuôi với chúng tôi lời nói của cô giáo Y Thu: “Nếu không có lòng yêu thương học trò, sự tận tâm với nghề, thì có lẽ chẳng ai đủ nhiệt thành để bám trụ chốn “thâm sơn cùng cốc”. Phấn ở đâu cũng trắng như nhau nhưng dạy học ở vùng cao, thầy, cô giáo có bao điều phải lo, bao nhọc nhằn phải vượt qua để làm tròn sứ mệnh của những người đi “gieo chữ”, gắn bó trọn đời vì sự nghiệp trăm năm”.