Thầy ơi!

thay-giao-1636332413.jpg
 

Bất chợt thầy ơi! Hoa phượng rụng bên đường. Mùa hè đi qua. Mưa Sài Gòn mỗi chiều thay tiếng ve hát điệp khúc buồn buồn trên phố. Trường đại học tan lớp đêm, dáng thầy gầy liêu xiêu trước cổng. Em đứng nhìn thoáng lặng nỗi niềm thương!

Dòng đời trôi xuôi, tuổi thơ hát trên đồi. Mái trường làng nuôi mộng mơ, góp hoài niệm một đời người, lắng đọng miền ký ức. Thầy giáo ngày xưa bây giờ còn thao thức, trăn trở với con đò chở đạo bến sông trăng?

Học trò đi qua bao lứa tuổi xa rồi. Trường huyện, tỉnh, phố, thành có đầm ấm như những ngày thơ ấu. Bao người thầy đi qua đời học trò yêu dấu. Kiến thức nuôi mầm văn hóa tương lai.

Ong làm mật cho hoa. Thầy làm mật cho đời. Bục giảng mòn chân, khàn giọng giảng bài, hao gầy dáng núi. Ánh sáng thầy trao soi đường em bước tới. Lối gầy xưa thầy thầm lặng đi về ...

Một đời thầy vắt tim óc say mê. Dạy học trò biết lễ, biết văn, biết làm người chân chính. Chim rời tổ cất cánh bay. Người gieo hạt đợi mùa gieo hạt mới. Nghiệp lớn thầy mang có bao giờ chờ đợi. Cả một đời cộng biết mấy chia ly!...

Thầy ơi! “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Ơn giáo huấn của thầy em làm sao quên được. Én dệt mùa xuân. Thầy ươm mơ ước. Đạo làm người nhân nghĩa mênh mông. Đò qua sông có mấy người ngoảnh lại. Thầy có bao giờ phiền trách học trò không?

thay-giao1-1636332413.jpg
 

 

TIỄN BIỆT THẦY -Nhạc Phạm Việt Long,, Thơ: Nguyễn Đặng Hà Anh - Hát: Hiền Anh