Thím tôi Phạm Ngân Hà (Kỳ 3)

Trịnh Xuân Tiến

28/01/2022 10:04

Theo dõi trên

Chú là bộ đội quân huấn, nay đến đơn vị này huấn luyện, mai sang đơn vị khác kiểm tra. Nghe đâu, cũng ra Bắc vào Nam xoành xoạch.

pham-ngan-ha-1643339011.jpg

Ảnh sưu tầm mạng

 

Dẫn quân đi. Tiếng là ở ngay bộ Quốc phòng, mà quanh năm không thấy mặt. Có lần, đang dẫn quân đi, chú thấy chiếc trực thăng bay qua, tức mình lấy “FM” (tên một loại súng trung liên) nổ một loạt. Lính ta thấy máy bay tóe lửa, song chả hề hấn gì. Chú gật gù, dưới bụng nó có tấm sắt, nhớ lấy để nhắc lính ta, thiếu gì chỗ hiểm.

Đơn vị tôi, hồi bắn tổng hợp bài cuối cùng chuẩn bị đi B (dạo ấy, người ta gọi đi chiến đấu Miền Nam như thế) nghe nói có đoàn cán bộ Bộ đến kiểm tra. Thế quái nào trong đoàn lại có cả chú. Trưởng đoàn. Đại đội trưởng của tôi khi ấy, thấy chú mang khẩu Brno, loại súng thể thao 6mm của Tiệp Khắc nổi danh (tốt hơn súng Toz-8 của Liên Xô, dùng phổ biến trong giáo dục quốc phòng tại các trường phổ thông), nghe hỏi biết ngay đó là chú tôi, bèn tính kế. “Này, mượn được khẩu súng của ông ấy thì hay quá. Tớ còn đến chục viên đạn thể thao. Sắp đi rồi, không có súng thì chỉ còn nước vứt.”

Khẩu súng được tận dụng hết cỡ. Lúc bắn đến viên cuối cùng, nhằm vào một chú vẹt măng, đậu tít trên ngọn tre, thì trời đã tim tỉm tối. Thế mà không hiểu sao, khi đi trả súng, qua chỗ bếp đoàn cán bộ kiểm tra của “cấp trên,” vẫn thấy thơm lừng. Rõ ràng con thịt mới săn. Chắc bắn bằng súng trận. Mà cũng chắc, lại “cụ” Kỷ rồi.

Nghe kể, đi B có lần chú đổi cả hộp thịt trên cấp, nặng đến 3 kí lô, lấy mấy chục viên đạn ria ca líp đui (12 mm). Chú nhẹ nhàng, “Ăn thịt tươi, tự bắn vẫn hơn. Với lại, mang đạn nó gọn nhẹ.” Mỗi viên đổi ít nhất một chim. Nếu được gà rừng hay gầm ghì, một giống bồ câu rừng, gần nửa kí lô, lãi chán. Mà chú sài đạn nhọn đâu kém ai, em tôi chả từng nhìn tận mắt chú dùng súng ngắn bắn chim đó ư.

Chuyện từ chống Pháp, một lần chú đưa cả đoàn bộ đội qua nhà. Các bà chị đánh đố, gà thả mất rồi, bắn trúng con nào cho con đó. Một tiếng đoàng, chả thấy gà nào chết. Chưa kịp cười đã ba bốn quay lơ, giãy đành đạch. Ra trước đó chú rải một nắm thóc dụ gà. Túm tụm thế làm gì chẳng… Cái khôn lanh tài giỏi của ông em được các bà kể mãi.

Với lại, chú Kỷ chơi súng săn từ niên thiếu. Ông bác bên mẹ hay rủ đi săn. Vào đến rừng, đưa đạn cháu bắn thoải, muốn đi đâu thì đi, bác còn bận săn cái khác. Chim mang về, nào ai hơi đâu hỏi. Nghe bảo, cái tài ông Kỷ súng giơ lên chim rớt xuống được rèn từ tận bấy giờ. Thế nên, vào Nam đoàn nào chả thích đi cùng. Ở nhà, nhờ chim thú chú mang về, bữa ăn gia đình được cải thiện đâu ít. Nếu không, món ăn có chất đạm sử dụng trường kì là ruốc (thịt bông) làm bằng thứ thịt bò đã ép lấy nước.

Nước ấy để làm môi trường nuôi cấy vi khuẩn của Viện Vệ sinh dịch tễ, nơi cô làm. Thứ ruốc này nhạt thếch, như thịt voi, hồi đi trận tôi trên một lần thưởng thức. Bảo ba voi không được bát nước xáo là thế. Ruốc của cô, dù đã cho thêm hành khô phi thật thơm và vô khối mì chính, hay bột ngọt như cách gọi bây giờ, mà gặp bữa tôi vẫn chỉ vui vẻ gắp cho cô và các em hài lòng.

(Còn tiếp)

Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Thím tôi Phạm Ngân Hà (Kỳ 3)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com