Thơ Nguyễn Ngọc Cơ

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu 2 bài thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Cơ.
canh-dong-que-1633266078.jpg
 

CỔ  TÍCH

 

Như là Mẹ

cuộc  đời của biển

thuở hồng hoang đất trời hiển hiện

bọc trăm con tác tạo hình hài

chưa bao giờ kể lại nỗi mừng đau tạo hóa

 

Như là Cha

một đời hăm hở

ngược núi rừng phát đồng dọn cỏ

giọt mồ hôi lúa gạo sinh thành hóa núi Thái Sơn

 

Như là quê hương

trắng cánh cò rập rờn biển lúa

con đò nhỏ neo sào

bờ tre làng mát rượi

người lặn lội đồng sâu

tìm nhau thương câu hò điệu lý

giọng gọi đò lả lả buổi chiều sương …

 

Như là Em

trái thị nở thân nàng Tấm

tiếng lòng thổn thức vọng phu

mỏi mòn ngàn năm đợi

bay trong chiều lời tỏ tình đắm đuối

thắc thỏm một đời chờ tiếng gọi yêu nhau

 

Cổ tích

dòng thời gian huyền thọai

trôi vào mênh mang

thăm thẳm miền ký ức

vũ trụ vô cùng

cuộc đời hữu hạn

loài người hóa thân họa sĩ

vẽ tương lai bằng chất liệu cội nguồn.

 

Nguyễn Ngọc Cơ

 

Ở CÁI LÀNG VŨ ĐẠI?...

 

Cái thời đất nước chênh vênh

Đông Dương thuộc Pháp chẳng tên, bản đồ!

Quan quyền, địa chủ: thuế, tô...

Hai tròng một cổ trói gô... đồng bào!

Vũ Đại là cái làng nào?

Đem người lương thiện buộc vào lưu manh!

"Quần ngư tranh thực" bu quanh

Cường hào, ác bá đua ganh lợi quyền!

Làm cho bá tánh đảo điên

Đợ con, bán chó, chạy tiền thế thân!...

Tắt đèn ngói cũng như tranh

Trời khuya, đường vắng biết lần đi đâu?

Nông dân đói khổ, ngựa trâu

Bước đường cùng phải dập đầu khóc, van...

Chí Phèo nghiện rượu, lang thang

Chửi trời đất, chửi cả làng... người ta!

Chửi đời, chửi mẹ, chửi cha

Sao mà ăn ở... đẻ ra Chí Phèo?

Quẩn quanh xó chợ kiếp nghèo

Rạch mặt ăn vạ quéo quèo gớm chưa?

Đã từng lam lũ nắng mưa

Tay cày tay cuốc sớm trưa lực điền...

Tai bay họa gửi lụy phiền

Bỗng đâu ập đến gông xiềng tra thân!

Mãn tù tứ cố vô thân

Không quê kiểng, sống dần lân, sống mòn...

Quỷ thần xui khiến một hôm

Hắn tìm Bá Kiến rửa hờn ngày xưa!?

Nào ngờ kiếp nạn đẩy đưa

Thành tay chém mướn, giết người chẳng ghê!

Một chiều... nửa tỉnh nửa mê

Bên bờ ruộng, cạnh con đê đầu làng

Chao ôi, hắn bỗng gặp nàng

Lần đầu hắn khóc, hắn choàng, hắn ôm...

Lần đầu rạo rực... hắn hôn

Lần đầu hắn biết mùi thơm... đàn bà?

Cháo hành Thị Nở, đêm hoa

Hắn mơ hạnh phúc, cửa nhà ấm êm...

Nhưng buồn rồi lại buồn thêm

Thị phi điều tiếng xỏ xiên lửa dầu...

Hắn đi đâu? Sẽ về đâu?

Sống đời như kiếp ngựa trâu mãi à?

Làm người lương thiện, khó a?

Bá Kiến? Hắn phải đến nhà, hỏi sao?

Tay ẵm rượu, lưng dắt dao

Thấy Bá Kiến, hắn xộc vào, hắn đâm!

Bá Kiến chết, hắn lì lầm

Trở dao kề cổ tự đâm chết mình!

Cả làng Vũ Đại thất kinh

Xôn xao dị nghị, lý, tình, oán, ân...

Đường xa cho đến nẻo gần

Đem ra mổ xẻ nguyên nhân án này!

...

Ngàn năm mây trắng còn bay

Vỡ bờ tức nước... Có ngay nhãn tiền!

Ác thay địa chủ, cường quyền

Tham lam è cổ dân hiền mà ăn!

Dìm người xuống tận bùn đen

Tha hóa nhân cách, rối ren nhân tình.

Mặc thiên hạ chết, được mình

Lọc lừa, thủ đoạn... thần kinh, quỷ sầu!

Làm người lương thiện dễ đâu

Uốn lưng, lạy lục, hạ hầu, dạ, thưa...

Đời nay biết đã hết chưa

Những phường vô lại bán mua chức quyền?

Quen nòi thủ tục đầu tiên

Thay đen đổi trắng, hám tiền mà ra!

Quên câu đạo lý, nhân hoà

Sâu dân, mọt nước, dân xa lánh mình!

...

Đêm tàn, nắng dọi bình minh

Cái làng Vũ Đại rập rình... Còn mơ!

Bây giờ cho đến bao giờ

Đời vui hạnh phúc hết ngờ... Chiêm bao?

Nguyễn Ngọc Cơ