Thu với lá vàng

Về đây đi, một trời thu đang võ vàng vì nhớ, bàn tay xoắn lại vì nhớ, nước mắt ừng ực trong tim, trong mắt và cô nghe thu xưa vẫy gọi.
phong-canh-nga-con-nuoc-mua-xua-1629132402.jpg
 

Những cánh đồng cỏ chạy dài mút mắt, các bụi cỏ xác xơ dạt mình dưới sức gió chiều trên thảo nguyên. Nắng vung vãi hào phóng tia sáng cuối ngày, lấp lánh trong các nhánh cây còn sót vài chiếc lá. Chiều cứ thế bùi ngùi giận dỗi, cong cong cái bóng đã nhập nhoè, cô nhoài người ra khỏi cửa kính, hít thật dài cảm thấy dễ chịu.

Mùa đông sắp về gom hết tiết thu thả vào chiều cái dịu dàng của cơn gió, dịu dàng như giọng nói ma mị của mùa thu. Lãng đãng trong ký ức nhạt nhoà cô thấy một mùa thu chùng chình áo váy. Một mùa thu cô cài hoa trên tóc biêng biếc xuân thì. Cái long lanh ngời trong ánh nhìn để mùa thu trăm ngàn bối rối.

Về đây đi, một trời thu đang võ vàng vì nhớ, bàn tay xoắn lại vì nhớ, nước mắt ừng ực trong tim, trong mắt và cô nghe thu xưa vẫy gọi.

Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, cuộc đời không thể dừng lại và cô vẫn mải mê thực hiện cái ước mơ ngày cũ.

nga-vu-1631343446.jpg
 

Cô chợt thấy lòng rưng rưng vì thu vẫn ngọt ngào với từng chiếc lá vàng trong ký ức, chỉ là ở đây cơn gió nhẹ cuốn đám lá phong đỏ rải kín lối đi về. Con đường xa lạ nhưng với cô nó lại gợi bao nhiêu nỗi nhớ xa xưa. Cô nhớ nơi cô ra đi cũng có những con đường với hàng cây rợp bóng và mỗi độ thu về những cơn gió lại vắn víu đám lá vàng, đùa nghịch và đem chúng đặt nhẹ lên vai khách bộ hành hay đậu trên mái tóc người lang thang trong chiều thu muộn.

Đã hơn mười năm xa xứ, cô vẫn không quên những buổi chiều cùng đám bạn lang thang trên con đường Nguyễn Du để thấy mình lơ đãng, thấy đám lá me bay phủ kín con đường và mỗi trận gió đi qua lại dát vàng không gian bằng hàng trăm chiếc lá me vàng lấp lánh trong nắng chiều thu

Hôm nay, cơn gió xứ người nhắc cô về mua thu nơi quê hương, quê hương cô cũng như bao đất nước khác đang oằn mình trong đại dịch, nỗi lo nỗi nhớ cứ ăm ắp trong lòng. Nắng thu chắc sẽ hiu hắt khi lòng người trĩu nặng, gió heo may chắc lại mênh mang vì vắng bóng người trên những con đường đầy lá vàng. Cô thầm thì cầu nguyện lời bình an cho quê hương và cô tin đất nước cô sẽ hồi sinh nhanh và đón cô về vào cuối thu với những chiếc lá vàng đẹp như tranh trong gió.

 

Theo Chuyện quê