Chàng binh nhất

Tháng Tư năm 1975, tôi nằm trong con số đợt tuyển quân vét, huấn luyện gấp rút bổ sung lực lượng chochiến trường miền Nam, chuẩn bị cho trận đại thắng mùa Xuân lịch sử. Tôi háo hức lắm, bởi thanh niên thời đó đơn giản là được đi chiến đấu, góp phần vào cuộc chiến vĩ đại của dân tộc. Nhưng số tôi không may, sau khóa huấn luyện lại được biên chế về Đại đội Thông tin hải quân, đóng quân ngoài Bắc.

Trạm trực chiến của Tiểu đội Thông tin hữu tuyến điệnđơn vị tôi tọa lạc trên một quả đồi sim, cách sở chỉ huytác chiến lữ đoàn không xa và cách thị trấn huyệnkhoảng chừng một ki-lô-mét. Hàng ngày, tôi và anhem trong tiểu đội thay nhau trực tổng đài, giữ vữngliên lạc thông tin thông suốt với Bộ chỉ huy Hải quântại chiến trường. Cuộc sống của người lính xa nhà,chưa có người yêu như tôi, nhiều khi thấy hụt hẫng.Hàng ngày thấy anh em trong Tiểu đội nhận được thưnhà đem đọc cho nhau nghe, tôi càng thêm tủi buồn.

Một hôm xuống nhà bếp lấy cơm trưa cho đơn vị, tình cờ gặp một nữ quân nhân làm anh nuôi trong nhà bếp,có dáng người nhỏ xinh xắn, khiến tôi say như điếu đổ. Người ta nói, nhân duyên là do ông trời sắp đặt quả không sai. Có người gặp rồi thầm yêu trộm nhớ một người con gái nhưng đổi lại anh ta nhận được sự hờ hững thờ ơ. Còn tôi, cầm tinh con rắn, có quý nhân phù trợ, tự tin sẽ chiếm được trái tim nàng. Vì vậy đêm nay tôi quyết định tỏ tình với nàng bằng mấy dòng ngắn ngủi:

“Anh chào em. Hãy tha lỗi cho anh vì đã đường đột gửi thư này. Nói thật với em, nhiều lần xuống nhà bếp gặp em, anh đã thầm yêu trộm nhớ em. Từ đó, mỗi khi nghĩ đến em, lòng anh đã bớt đi nỗi cô đơn trống trải khi xanhà. Vì vậy anh viết đôi dòng gửi đến em, mong được em thấu hiểu! Anh Phạm Thái, Tiểu đội Thông tin hữu tuyến điện”.

Sau lần trao gửi lá thư tôi khắc khoải chờ mong nàng hồi đáp. Nhưng rồi một ngày, một tuần, một tháng trôi qua, nàng vẫn giữ im lặng khiến tôi vô cùng buồn bã. Tôi nghĩ chắc nàng đọc thư, cho tôi là anh chàng dở hơi nên không thèm trả lời.

Nhưng tiếng gọi của tình yêu đã giúp tôi vượt qua sự mặc cảm, quyết tâm theo đuổi nàng đến cùng. Từ đó dù nắng hay mưa, kể cả không phải phiên trực nhật, tôi vẫn xí phần xuống nhà ăn lấy cơm về cho anh em, để có cơ hội gặp nàng.

Một lần, vừa vào bếp ngó nghiêng tìm nàng khôngthấy, lúc quay ra bỗng nàng xuất hiện trước mặt. Tôi chưa kịp phản ứng thì nàng dí vào tay tôi mảnh giấy gấp làm tư, rồi thẹn thùng chạy vào bếp. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho lòng tôi ngẩn ngơ. Cầm trong tay thư nàng, tôi mừng lắm vội quay về.

Vừa đến cửa, thấy cậu Cương trong kíp trực đứng đó tôi liền dí chậu cơm vào tay cậu ta, không nói không rằng chạy ra sau hè đọc ngấu nghiến: “9 giờ sáng Chủ nhật đợi em ở ngã ba đồi Sim. Em Đoàn Thủy”. Đọc xong tôi suýt reo lên: Ôi! Cá đã cắn câu. May mà lúc đótôi cố kìm nén, nếu không mấy tay trong Tiểu đội sẽ cười tôi là đồ chập mạch.

Chiều thứ Bảy, đến phiên tôi trực tổng đài. Giai đoạnnày cả nước đang tập trung nhân lực, vật lực, khí tài cho cuộc chiến tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước nên số lượng điện báo, tin tức đivà đến tăng đột biến. Nhiều kíp trực phải làm việc thâu đêm để giải quyết nhanh, kịp thời công việc. Tờ mờ sáng Chủ nhật, vừa bàn giao ca trực cho một chiến sĩ,cũng là lúc con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy o o báo hiệu một ngày mới. Rời khỏi phòng, tôi định bụng vào giường ngủ một giấc lấy lại phong độ để sáng nay gặp nàng nhưng hình ảnh nàng cứ hiện lên trong tâm trí khiến tôi không tài nào ngủ được. Còn gần mộttiếng nữa là đến giờ hẹn, tôi tranh thủ ăn qua loa miếng bánh bột mì luộc lót dạ rồi quần áo chỉnh tề, đi xuống chân đồi chờ nàng.

Một lúc sau, nhìn lên phía trước con đường đã thấynàng vận bộ quân phục hải quân trắng đang lữngthững đi xuống, tay xách làn cói bên trong đựng đầynhững quả sim đỏ mọng. Thấy tôi nàng cười rất tươi,hai má ửng hồng nói: Anh chờ em lâu chưa?

- Anh cũng vừa tới. Em đi từ lúc nào mà đã hái đượcđầy giỏ sim rồi?

Nàng không nói, chỉ nhìn tôi cười. Tôi tranh thủ phút hiếm hoi ngắm nhìn dung nhan tươi xinh và dáng hình  thon thả của nàng, lòng ngập tràn cảm xúc. Đang đi,bỗng nàng quay đầu lại nói:

- Mình ngồi đây nghỉ một lát đi anh!

Tôi đi trước, chọn phiến đá phẳng mời nàng ngồi, tằng hắng định cất lời thì nàng đã chủ động nói trước:

- Hôm nhận được thư anh, em hiểu tình cảm chân thành mà anh dành cho em. Nhưng chúng mình đều là lính, nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề. Nếu dính vào yêu đương, em nghĩ không tốt cho cả hai. Anh đừng buồn, nếu còn duyên thì trước sau gì mình cũng sẽ đến với nhau.

Nghe nàng nói mà tôi thấy hụt hẫng, dù rằng lời nói của nàng chẳng có gì là sai, nhưng tôi cảm nhận nàng đang nói những điều không thật với lòng mình.

Sau ngày ấy tôi lao vào công việc để cố quên nàng.Nhưng chuyện đời lại không đơn giản như vậy, càng cố quên tôi càng thấy nhớ nàng da diết hơn. Dù rằng tôi đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ lên nhà bếp nhận cơm để gặp nàng nữa.

Thấy tôi có khả năng ca hát, sáng nay trong cuộc họp giao ban, Chính trị viên Đại đội đã trao quyết định điều động tôi về Đội văn nghệ xung kích của Lữ đoàn, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng ngày toàn thắng của dân tộc. Tưởng rằng chuyển sang đơn vị mới, tôi sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Nhưng duyên kỳ ngộ, trong buổi sinh hoạt đầu tiên của đội văn nghệ, tôi bất ngờ khi thấy nàng cũng ngồi đó. Thấy tôi nàng có vẻ bối rối, cố quay đi tránh cái nhìn như dán mắt của tôi. Còn tôi thì vô cùng ngạc nhiên không hiểu tại sao lại có sự trùng lặp kỳ lạ đến như vậy.Không lẽ ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp lại nàng? Càng nghĩ tôi càng thấy điều nàng nói hôm chia tayquả thật linh nghiệm.

Chiều Chủ nhật, tôi cùng nàng sánh đôi trên một khu đồi bạt ngàn những cánh hoa sim tím mỏng, mềm như lụa chạy dài xa tít tắp. Vừa đi, nàng vừa cúi xuống hái những quả sim chín đỏ mọng đưa cho tôi thưởng thức.Tôi đưa lên miệng nhấm nháp hương vị của trái sim, tấm tắc khen ngon, khiến nàng cười rất tươi và trở nên gần gũi tự nhiên hơn trong giao tiếp với tôi. Rồi nàng say sưa kể về tuổi thơ của nàng cho tôi nghe, giọng bỗng dưng xúc động:

- Em sinh ra và lớn lên tại một vùng đồi núi trung du, nơi có những khu đồi tràn ngập màu hoa sim, hoa mua tím. Vào mùa sim, người dân quê em bỏ ra vài giờ hái sim tươi mang ra chợ bán cũng được vài trăm ngàn đồng từ lộc trời. Thuở chăn trâu, cắt cỏ, mỗi khi trâu no cỏ, bọn em lại buộc chúng dưới gốc cây sim cổ thụ,cùng nhau đi hái sim ăn chán chê, sau đó còn mang vềđ ể sáng mai đến lớp chia cho chúng bạn.

Nói xong, nàng nhìn tôi cười như chế giễu.

Tôi ngơ ngác không hiểu sao nàng lại nhìn tôi cười nhưvậy. Nhận ra thắc mắc của tôi, nàng giải thích:

- Là khi nói chuyện với anh, em thấy mặt anh cứ thộn ra trông đến ngộ, nên em không nhịn được cười.

Thú thực nàng nói rất đúng, những lúc đi bên nàng tôi thấy mình thật thiếu tự tin, không biết phải bắt đầu câu chuyện với nàng từ đâu. Thấy tôi vẫn không được tự nhiên, nàng liền nói:

- Sao anh lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vậy. Có phải anh đang muốn nói với em điều gì, đúng không?

Thấy nàng mở lòng, tôi như người “chết đuối vớ được cọc”. Thế là bao nhiêu điều dồn nén bấy lâu, nay có dịptôi tuôn trào ra hết. Nghe tôi dào dạt giãi bày, nàng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt dịu dàng, nàng nói:

- Anh đúng là thật thà. Người ta nói “đừng tin những gì con gái nói” anh không biết ư? Hèn chi thời gian đó không thấy anh lên nhà bếp lấy cơm, em nghĩ chắc anh đã quên em nên em cũng bất cần, định bụng sẽ yêu người khác cho anh biết tay. Dịp đó, mỗi lần về thămnhà, nhiều chàng trai đã ngỏ lời muốn cưới em làm vợ nhưng em đã khước từ, lấy lý do còn đang trong quân ngũ. Thật ra em vẫn một lòng muốn chờ anh.

Nói rồi, nàng lấy trong túi ra một túi ni lon, bên trong để một vỏ gối thêu những bông hoa sim tím xếp đều nhau, đưa cho tôi:

- Đây là món quà ngày ấy nhiều đêm em đã thức để thêu tặng anh, nhưng sau đó không thấy anh quay lại, em đã cất trong hòm quần áo, giữ làm kỷ niệm.

Nghe nàng nói tôi mới hiểu nàng dùng đòn thử thách tâm lý xem bản lĩnh đàn ông của tôi thế nào. Vậy mà tôi không ngốc nghếch không nhận ra. Vừa đi vừa mải nói chuyện, nàng bỗng vấp chân vào một mô đất, ngã dúi về phía trước. Tôi nhanh tay kịp đỡ nàng, nàng nhìn tôi bối rối, ánh mắt như thiêu đốt, khát khao. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng. Để sau này mỗi lần nghĩ về, tôi mãi không quên được cảm giác ngọt ngào của tình yêu đầu đời mà nàng đã nồng nhiệt trao gửi. Nhìn khuôn mặt nàng lúc đó mới đáng yêu làm sao, hai má ửng hồng nhuộm pha thêm sắc màu sim tím, anh ánh lên niềm hạnh phúc mãn nguyện.

Cứ thế, tình yêu giữa tôi và nàng được nhen nhóm, ấm nồng như sắc tím hoàng hôn. Cho đến một ngày, nàng được lệnh xuất ngũ sau bốn năm dài đằng đẵng trong quân đội. Ngày ra quân, nàng mời tôi về thăm gia đình, đồng thời muốn đưa tôi về trình diện thầy mẹ. Hôm đó tôi giúp nàng cõng trên lưng chiếc ba lô nặng trĩu quần áo đồ dùng tư trang, cùng nàng cuốc bộ hơn một cây số ra thị trấn huyện bắt xe khách về nhà. Sau hai tiếng, xe dừng nơi bến đỗ, tôi xuống xe để hành lýdưới một gốc cây bảo nàng canh chừng để chạy vào cửa hàng tạp hóa bên đường mua ít quà về biếu bố mẹ nàng. Từ chỗ dừng xe khách, chúng tôi phải tiếp tục lội bộ một đoạn đường nữa. Vượt qua đoạn đồi phủ đầys ắc hoa sim tím, nàng đưa tay về phía trước chỉ căn nhà ba tầng sơn màu nâu non, tọa lạc dưới một lùm cây cao xanh bên cạnh nhà thờ giáo xứ có cây thánh giá cao vút chọc trời mây. Đó chính là nhà nàng. Khoác lại chiếc ba lô, tôi tự tin bước theo nàng vào nhà.

Vị chủ nhà đầu tiên đón tôi là chú chó Bắc Hà màu đen lông xù xông ra sủa ầm ĩ, nhưng khi thấy cô chủ,nó lại vẫy đuôi rối rít nhưng vẫn gầm gừ nhìn tôi cảnh giác. Đang hân hoan cùng nàng bước vào nhà, bỗng từ trong buồng một người đàn ông gầy đét, tóc điểm bạc bước ra. Thấy con gái về đưa theo một vị khách lạ, ôngnửa vui nhìn con gái, nửa dò xét nhìn tôi. Nàng tươi cười chào thầy và giới thiệu:

- Thưa thầy, đây là anh Thái, bạn cùng đơn vị hôm nay con mời về thăm gia đình!

Nhìn con gái một lúc, ông quay sang tôi:

- Không dám. Chào anh! Anh ngồi chơi, tôi đang dởchút việc. Còn con, lên gác thầy nói chuyện. – Nói rồi,ông ta lững thững bỏ lên gác.

Nàng chạy theo, nói với: - Kìa thầy!

Thấy thái độ khác lạ của ông, tôi chột dạ vì ông không hào hứng trước sự xuất hiện của mình. Lúc này chỉ còn lại tôi trong phòng khách, tôi đưa mắt quan sát ngôi nhà. Giữa bức tường chính là bàn thờ đức Chúa trangnghiêm. Phía trên là tượng thánh Giêsu và đức mẹMaria, bên dưới có chậu hoa, bát hương và quyển sách kinh thánh. Giữa nhà kê bộ ghế sofa mầu ghi xám, bên cạnh đặt một chậu cây cảnh, phía bên là cầu thang gỗ lên tầng hai. Ôi! Hóa ra nhà nàng theo đạo Thiên chúa, thế mà nàng chưa hề nói cho tôi biết. Đang sữngsờ thì tôi thấy từ trên gác, một người đàn bà ăn mặc giản dị bước xuống, nhìn tôi hồi lâu bà lên tiếng:

- Cậu ngồi chơi, cái Thủy đang dở câu chuyện với bố trên gác. Thú thực với cậu, cậu vừa đến nhẽ ra tôi không nên nói điều này. Nhưng cậu là quân nhân, lại là bạn con bé, chắc cậu hiểu tính nó, thích gì là làm cho được, không hỏi ý kiến thầy mẹ. Cách đây mấy hôm nó báo tin nửa tháng nữa sẽ ra quân, nên chúng tôi rất mừng đã báo cho gia đình cậu bạn trai nó chuẩn bị làm lễ ăn hỏi. Không ngờ nó về lại kéo theo cậu về. Lúc nãy ông ấy giận nó lắm, mong cậu hiểu sự tình.

Nghe mẹ nàng nói, tôi mới vỡ lẽ. Lúc này “tiến thoái lưỡng nan” ở cũng dở mà đi cũng không đành. Nếu đi,có nghĩa tôi đã đầu hàng thua cuộc. Còn ở lại sẽ đẩy gia đình nàng vào tình thế khó xử. Nghĩ hồi lâu, tôi quyết định rời khỏi nhà nàng, càng nhanh càng tốt.

Rồi chiến tranh cũng nhanh chóng đến hồi kết thúc, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, cũng là lúc đội văn nghệ dã chiến của Lữ đoàn căng mình đi phục vụ các đơn vị ăn mừng chiến thắng. Rất tiếc là trong ngàyvui hôm nay, đội văn nghệ lại vắng bóng nàng. Từ ngày đó, tôi không bao giờ gặp lại nàng nữa, dù trong lòng tôi không dễ gì quên đi bóng hình ấy.

Sau này nghe mọi người kể lại, hôm tôi vừa rời khỏi nàng đã tất tưởi chạy tìm khắp các bến xe, nhà ga, quá trưa không thấy tôi nàng mới chịu quay về. Một thời gian sau, do không chịu sự ép uổng vô lý của cha mẹ bắt nàng lấy người hơn mình chục tuổi, nàng ốm liệt giường, rồi tự vẫn ở tuổi hai mươi lăm.

Tối hôm đó, Lữ đoàn 143 Hải quân long trọng tổ chức lễ mừng chiến thắng,

với một chương trình văn nghệ đặc sắc. Tôi diện bộ quân phục hải quân vừa bóc tem lên sân khấu trình bày ca khúc “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan, phổ nhạc Duy Khánh, khiến cả khán trường vỗ tay rào rào. Nước mắt tôi nhòa đi, khi nhìn lên phía đồi sim, thấy nàng hiện về, tay xách làn cói đựng đầy những quả sim chín mọng như giận hờn,như trách móc, khiến tim tôi lặng lẽ nhói đau.

--------------

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng,  NXB Văn học, 2024.