Thương nhiều lắm

Thảo Nguyễn

24/03/2022 10:36

Theo dõi trên

Cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đã đi qua. Khi chiến tranh xẩy ra, sẽ không thể tránh khỏi sự tổn thất nặng nề nhất là con người.

Thương nhiều lắm...Cha mẹ mất con, vợ goá chồng, con không còn thấy cha về.  Và còn biết  bao nhiêu hệ lụy đi theo sau cuộc chiến khốc liệt, gia đình tôi cũng trong hoàn cảnh ấy.

Anh trai cả đã không còn phải dùng lược để chải đầu.Vì bị bom NA PAN khi đang đi tải gạo.

Anh tôi kể  hôm đó trời mưa to, anh cùng bốn anh em nhận nhiệm vụ đi tải gạo về cho đợn vị.

thuong-nhieu-lam-1648092937.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 

Đơn vị ở cách đó khoảng hơn hai km, mang được gạo về thì đơn vị đã bị trúng bom..nhiều chiến sỹ đã hy sinh, đáng nhớ nhất là người anh cùng quê. Hai anh em hay tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Trước lúc nhập ngũ anh đã có vợ và con trai ba tuổi. Ba anh đã hy sinh thời chống pháp, anh còn một cô em gái lấy chồng ở xa it về được. Khi anh có vợ vẫn ở cùng với mẹ, để tiện việc chăm sóc và bù đắp đỡ mẹ, khi ba anh mất  mẹ vẫn ở vậy nuôi con. Mẹ là hoa khôi trong làng cũng là cái duyên mà lấy ba anh, suốt những năm xa chồng vẫn ở vậy.

Ở cái tuổi hồi xuân cũng có nhiều người đến muốn lấy, nhưng mẹ thương con mà quyết định không đi bước nữa, vì thế mà vợ chồng anh thương mẹ vô cùng. Vợ anh là người xã bên cũng làm nghề nông.nên cũng thích nghi với việc bên nhà chồng. Hai mẹ con hợp nhau từ nấu bát canh cua đồng. Và cả việc chăm cu thuận  nữa.  Mẹ anh bảo Bố nó tên hiếu, mẹ nó tên Hiền Thì cháu đích tôn đặt tên là Thuận.

Cả nhà đều hài hoà thương yêu nhau. Ước mơ của mẹ anh chưa trọn vẹn. Tất cả là do chiến tranh. Còn anh trai tôi sau đó lại tiếp tục được bổ xung vào đơn vị mới.trực tiếp cùng đồng đội chiến đấu. Hai mươi tuổi anh đã vinh dự được kết nạp vào ĐẢNG. Sau nhiều chiến thắng của đơn vị anh bị thương và được đưa về trạm quân y để điều trị vết thương ở chân chưa khỏi chân khi còn đang ở trạm thì lại bị bom đánh trúng vào trạm.anh bị bỏng bom NA PAN.ở mặt  được đưa về quân y 108 để để điều trị đã nhiều lần được các bác sỹ phẫu thuật tận tình.

Nhưng do ảnh hưởng chất độc của bom đã ăn sâu vào da vì thế nó vẫn còn để lại di chứng của chiến tranh không thể nào hết được.

Tóc thì cứ rụng dần  chỉ còn lại một ít lơ thơ.

Vì thế gội đầu không cần dùng đến lược.

Không có thứ thuốc nào làm cho mái tóc của anh trở lại như ngày xưa nữa. Thần tượng của những ước mơ ngày ấy...Bây giờ.chỉ còn là kỷ niệm tất cả là do chiến tranh xâm lược.

Cầu mong đừng bao giờ nó sẩy ra nữa.

Đất nước VIỆT NAM  của chúng ta, đã phải chịu quá nhiều hy sinh mất mát.người và tiền của.  Xót xa hơn nữa là những  thế hệ con cháu chúng ta.Vẫn còn phải gánh chịu bệnh tật do bố mẹ ông bà bị chất độc (  DA CAM  ) nhiều hoàn cảnh nhìn mà không cầm được nước mắt.

Con lớn đã vài chục tuổi mà bố mẹ vẫn phải bón cho từng miếng cơm tập cho đi từng bước

Thương lắm xót xa nhiều...Anh trai tôi bảo vậy là anh còn rất may mắn và hạnh phúc. Khi chị hạnh đã không từ chối mà vẫn thương yêu anh trọn đời.chia sẻ cùng anh từng bữa ăn trong công việc vượt lên chính mình qua thời kỳ bao cấp ở bên nhau, để bây giờ được hưởng tuổi già viên mãn bên con cháu ngoan hiền.

Có cháu nội cháu ngoại.các con cũng thấu hiểu hoàn cảnh của cha mẹ chăm chỉ học hành.

Có công việc ổn định biết tự lập cao con trai cũng là bộ đội.con dâu là giáo viên.các cháu đều học giỏi chăm ngoan còn con gái lấy chồng ở xa cũng đã ổn định tổ ấm của mình.

Vậy là cũng mừng cho anh trai nhiều.

Xắp đến ngày  hội của non sông 30/4.

Tác giả trải lòng một chút, có điều gì chưa hoàn hảo,rất mong được sự chia sẻ, góp ý cho tác giả đăng bài sau trọn vẹn hơn.

Cảm ơn bạn hiền xa gần nhiều rất nhiều...

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Thương nhiều lắm" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn