Cách đây hơn 40 năm, tôi về nhà chồng, lúc đó mới 23 tuổi . Đằng sau nhà có cái ao rộng thường thả bèo tây (lục bình) để cho lợn ăn . Lúc bấy giờ,sáng sáng dậy sớm chỉ cần nhấc bèo lên là đã bắt được ốc nhồi, nếu ăn mít xong lấy xơ úp xuống thì bắt được nhiều ốc hơn. Tôi thấy mẹ chồng tôi thường gom ốc lại,tích dần, để vào chiếc giỏ to (đan bằng tre) rồi đem treo ở bếp .
Ngày đó làm gì có bếp ga, bếp điện... ngày mùa chủ yếu đun bằng rơm, rạ, ngày thường thì đun bằng lá , củi nhặt nhạnh...nên bếp khói um , nhiều bồ hóng, bụi bậm lắm. Chẳng hiểu tại sao những con ốc nhốt trong giỏ hàng mấy tháng trời mà không chết , ngược lại chúng béo gần như trắng mỡ ( hết cả màu đen) và đầy ắp vỏ ! Ngạc nhiên quá, tôi hỏi mẹ :“U ơi, ốc để thế nó ăn bằng gì mà sống và béo như vậy” ! Mẹ chồng tôi bảo:”Nó ăn bồ hóng đấy con ạ”!
Năm tháng qua đi, mẹ cũng không còn, gia đình tôi đã ra Hà Nội sống, nhưng món ốc nhồi gác bếp béo ngậy vẫn làm tôi nhớ mãi không quên.
Theo Chuyện Làng Quê