Tiết thu Hà Nội!

Ngày đầu tiên của Trung thu tháng tám - 7/9/2021.
qua-thi-1631158495.jpg
 
 

 Sớm nay, tôi vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy thu tràn về trong heo may! Mát mẻ và dễ chịu quá, không khí ngập tràn một mùi hương của mùa thu. Không biết là hương thơm của hoa cúc vàng hay là mùi hương thơm nức của những thứ hoa trái mùa thu ? Hương trầm nhà ai đang lan tỏa ngay trong buổi sáng sớm đầu ngày mồng 1 tháng 8 âm lịch. Hương thu nồng nàn đang lan tỏa. Mặc cho lũ Covid vẫn đang đe dọa nỗi chết chóc ở ngoài kia!

Ngoài kia là mây trắng! Ngoài kia là nắng vàng! Ngoài kia là phố vắng! Ngoài kia là gió hoang! Mùa thu nắng tơ vàng. Giấu sau chùm lá biếc! Hồ thu xanh mênh mang. Mắt thu buồn, nuối tiếc! Nhìn mùa đi biền biệt. Qua ô cửa mỗi nhà! Bao buồn thương, da diết. Nhớ những mùa thu xa! Thu về trong giãn cách! Bệnh viện bỗng thành nhà! Chờ một ngày phố khoẻ! Thu vàng trong nắng hoa! Nỗi nhớ mùa thu vàng đã kịp hoá thành những vần thơ tôi!

Thèm heo may trên má! Nhớ phố buồn lặng thinh. Một mùa thu giãn cách! Ngồi yên ở nhà mình! Tháng 8 âm lịch đã về, đang xoá đi những ngày dài u ám trong suốt tháng 7 cô hồn. Tháng tám về! Là tháng thích nhất, khi tiết thu đẹp nhất và neo giữ trong tâm hồn ta rất nhiều ký ức đẹp của mùa thu Hà Nội! Gió heo may về cũng man mác, dịu dàng hơn, đúng kiểu mùa thu Hà Nội. Mong sao mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Hà Nội đang bước sang những ngày giãn cách xã hội triệt để nhất theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

phuong-thao-1631158636.jpg
 

Mùa thu đã về ngang cửa! Hương hoa vẫn ngát thơm dẫu đại dịch vẫn còn căng thẳng. Mọi người dân trong lúc giãn cách xã hội cũng chỉ được phép ra đến cửa thôi, nhìn ngắm trời đất, tranh thủ hít thở chút rồi ai cũng lại ngoan ngoãn quay vào nhà ngay. Mùa thu năm 2021 trong đại dịch Covid 19 đau thương! Ra Nhà văn hoá khu dân cư nhận “Phiếu đi chợ “ rồi tôi lại quay về nhà! Ngồi mơ mùa thu dẫu hương thu ở ngay bên cạnh! Mơ một ngày bình yên cho tất cả mọi người và trẻ em sớm được đến trường!

Nhớ những con phố cổ Hà Nội khi cùng chị Trà Mi Hoàng đi ăn chè buổi tối! Nhớ tiếng xe cộ và nhớ cả những ồn ào náo nhiệt! Nhớ những ngày được lang thang cùng phố và nhớ những bát phở bò tái gầu bốc khói...! Nhớ bao nhiêu loài hoa của mùa thu đang tỏa hương ngoài đồng bãi. Nhờ những chị, những em hối hả chở mùa thu vào phố trên những chiếc xe đầy hoa. Nhớ những hàng quà rong trên phố và bước chân gánh gồng của các bà, các mẹ. Nhớ bao nhiêu gương mặt, giọng nói, tiếng cười của bạn bè vì đã lâu chẳng ai được gặp ai!

Nhớ mùa thu Hà Nội với vẻ đẹp nao lòng của những “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ “. Những hàng cây ấy vẫn trổ búp non, vẫn lớn lên, vẫn già đi và rụng lá xao xác trước một con phố nơi tôi từng làm việc nhiều năm ở đó. Chúng tôi đã sống, đã yêu, đã làm việc hết mình, đã cống hiến hết mình và cũng từng vui chơi tới bến! Càng về già người ta lại càng ham vui, càng về già người ta càng càng nhiều niềm đam mê! Hà Nội đã rộng lòng bao dung và chở che cho tất cả bạn bè chúng tôi và tất cả mọi người!

Nhớ nhóm bạn Sắc Màu với nhiều kỷ niệm văn nghệ văn gừng hát hò tưng bừng và những chuyến du lịch tít mù bên nhau...Nhớ những chiếc lá thu của mùa chợt một ngày ngả sang màu vàng hay đỏ sậm...Nhớ Hồ Tây với những búp gió xôn xao mỗi dịp sen nở. Nhớ Hồ Gươm soi bóng nước mây trời và món nộm mực khô cùng bạn ở ngay phố Cầu Gỗ! Nhớ những đêm cùng bạn lang thang nơi phố cổ cho đến mỏi nhừ đôi chân.. Không biết bao nhiêu là kỷ niệm thân thương với Hà Nội!

Mãi thân thương là những mùa thu Hà Nội. Tôi không được sinh ra ở Hà Nội nhưng đã ở đây quá dài lâu. Tôi may mắn được lập nghiệp ở đây, trưởng thành và lớn lên từ đây, tóc chớm pha sương cũng từ nơi đây. Lấy chồng và sinh hai đứa con ở đây. Những thế hệ sau tôi lại nối tiếp sống lớn lên, tiếp tục cống hiến tuổi trẻ của mình trên mảnh đất Thăng Long này. Tôi đã lớn lên trong lòng Hà Nội! Hà Nội cũng già cỗi hơn trong tôi! Nhìn Hà Nội Phố đang lặng lẽ trầm mình trong nỗi đau thương, đang trầm buồn vì đại dịch, khi nhà nhà, người người bị cách ly mà lòng buồn lắm!

Trở về nhà, tôi vừa đốt lên một nén hương trầm! Mùi hương của Trầm Tuệ đang lan toả! Tôi nhớ một ngày chưa xa, chúng tôi đã đến đó khiđưa nhóm thơ Tràng An đến giao lưu thơ ca tại cơ sở Trầm Tuệ, trong không khí đầy ắp mùi hương trầm. Hương thơm ấy liệu có còn bay xa ? Tôi ngồi ngắm mùa thu qua ô cửa nhà mình. Chợt trong lòng vang lên câu hát: “Nhìn những mùa thu đi! Em nghe sầu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài sống, nghe tên mình vào quên lãng...Nghe tháng ngày chết trong thu vàng...”!

Như một thứ thần giao cách cảm,  bởi ngay lúc này, khi viết đến đây, tôi vừa nhận được ngay một cuộc điện thoại bất ngờ từ một người bạn, một người em đang làm việc ở TrầmTuệ gọi tới. Bạn ấy muốn chia sẻ cùng tôi về một ca khúc mùa thu vừa mới viết xong. Tôi lắng nghe giai điệu trữ tình của ca khúc ấy, lại được bạn ấy vừa đàn ghi ta vừa hát cho tôi nghe thử. Giọng ca dịu dàng và tha thiết. Thật vui, bài hát quá xúc động khi bạn sáng tác để gửi tặng những người thầy giáo của mình. Câu kết “Chỉ cho đi, đâu nhận lại bao giờ “! Một điệp khúc mãi vang ngân trong tôi!

Bạn ấy tên là Kim Đức Chẩn - Trầm Tuệ VN! Thật bất ngờ, vì vào chính lúc này, chính ở nơi đây, khi tôi vừa nhắc đến bạn ấy. Tôi tin rằng mọi sự trên đời này đều có nhân duyên và những sự gặp gỡ bất ngờ của chúng tôi, chắc chắn là một nhân duyên an lành!

Còn lại lúc này là mùi hương! Vẫn là thứ hương, vẫn là mùi hương ngọt ngào ấy! Vừa thơm tho, vừa lắng đọng, vừa nôn nao gợi nhớ lại dịu dàng, thanh khiết, trầm tư! Phải rồi! Mùi hương của những mùa thu qua! Hương cốm chợt nồng nàn vương vất quanh đâu đây! Ôi, hoá ra là mình đang mơ, tôi thèm...cái mùi cốm chuối đầy quyến rũ trong thứ hương lá sen ấp iu ấy đã từ rất lâu rồi! Hương cốm ấy đây! Xin gửi đến tất cả những người yêu mùa thu Hà Nội!

com-va-chuoi-1631158495.jpg
 

HƯƠNG CỐM!

Gói lòng mình trong tán lá sen xanh

Cốm nơi em thơm dẻo lại ngọt lành

Ngát hương thu, em ngọt ngào trong cốm

Từng hạt thơm với nõn nuột tươi xanh..

Gói lòng em vào thu trong trời biếc

Trao cho người chút luyến tiếc mùa thu

Chiếc lạt mỏng nơi em đâu buộc chặt

Mà anh say hương cốm tự bao giờ?

Mong một ngày thu sáng trong, đẹp đẽ và bình an khi đại dịch Covid bị đẩy lùi. Mùa thu ấy sẽ đến với tất cả mọi người. Một mùa thu thay áo mới “! Một “mùa thu trong biếc, nói cười thiết tha...”! Một mùa thu đầy yêu thương và dịu dàng!Ngoài kia, chợt có những hạt mưa thu mát lành cũng vừa lặng lẽ rơi xuống!

 

Hà Nội ngày 7/9/2021 - tức ngày 1 tháng 8 âm lịch năm 2021!- PTPT

 

 

---

Đọc thêm những bài biết cùng chủ đề trên Chuyên trang Hội nhập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/