Tiêu tiền kiểu Saddam Hussein!

Nguyễn Ngọc Hùng

01/12/2021 18:50

Theo dõi trên

Đầu năm 1980, Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam cử một phái đoàn sang dự Liên hoan phim quốc tế đoàn kết với Palestin, do Iraq tổ chức tại Thủ đô Baghdad.

tieu-tien-1638359396.jpg
Ảnh do ông Vũ Hồng Quang tặng tác giả, khi “nhận ra nhau” sau khoảng 30 năm có sự kiện kể trên. Từ trái qua: 1- NNH. 2- Vũ Hồng Quang. 3- (Nữ) 4- Hải Đường. 5- (Nam râu) 6- Mai Lộc.

 

Hồi ấy, Saddam Hussein đang ở trạng thái cực kỳ hãnh tiến trong sự nghiệp “lãnh tụ” của ông ta. Saddam đã đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (KLK) dự định tổ chức vào cuối năm. Để chuẩn bị cho sự kiện mà Iraq cho là sẽ đưa Saddam Hussein lên tầm “lãnh tụ của Phong trào KLK”, Iraq vung tiền để thực hiện nhiều hoạt động quảng bá cho vai trò của họ đối với Phong trào tập hợp các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba này. Liên hoan phim quốc tế ủng hộ Palestin là một trong số những hoạt động ấy.

Việt Nam được Iraq mời dự Liên hoan phim với vị thế như khách quí, được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Đoàn VN khi ấy có 3 người, do ông Vũ Hồng Quang làm trưởng đoàn. Hai thành viên là đạo diễn Mai Lộc (Tp HCM) và đạo diễn Hải Đường (Hà Nội). Tác phẩm của VN dự Liên hoan phim này là bộ phim video vở kich “Trở về Haifa”, do Hải Đường làm đạo diễn. Trở về Haifa là một truyện ngắn của Palestin, nói về thảm cảnh của người Palestin ở thành phố Haifa bị Israel chiếm đóng và đuổi họ ra khỏi nhà cửa, quê hương của họ, trở thành người tị nạn suốt đời.

Thời ấy, chỉ có vài cơ quan đại diện ngoại giao VN ở các quốc gia ngoài khối XHCN. Quanh năm chỉ có đôi ba đoàn trong nước qua lại Baghdad, nên tất cả đều được Đại sứ quán coi là khách quí. Tôi được Đại sứ Trần Kỷ Long cử làm phiên dịch và giúp đỡ hoạt động của đoàn VN trong thời gian ở Baghdad.

Đoàn được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Rasheed- một trong hai khách sạn 5 sao đầu tiên của Iraq. Khách sạn này được xây dựng để phục vụ cho tiếp đón các nguyên thủ quốc gia sẽ đến dự Hội nghị Thượng đỉnh KLK, nên rất sang trọng.

Chuyện xây dựng cụm khách sạn này cũng nói lên độ sang chảnh và tính cách khác người của Saddam Hussein. Số là: Mãi đến đầu năm 1979, mới có quyết định xây dựng khách sạn, nên thời gian hoàn tất công trình chỉ có 1 năm. Khi ấy, các công ty thầu khoán uy tín thế giới trong lĩnh vực xây dựng khách sạn sang trọng đều đã kín hợp đồng. Saddam ra lệnh phải kiếm được công ty loại tốt nhất cho việc xây dựng hai khách sạn này. Lệnh rất rõ ràng và… khá dễ thực hiện: Iraq trả 100% tiền mà công ty thầu khoán phải bồi thường khi phá hợp đồng mà họ đã kí để chuyển sang nhận hợp đồng của Iraq. Và Iraq chấp nhận kí hợp đồng với công ty ấy với giá cao gấp rưỡi giá thị trương! Thế là có một công ty của Hà Lan nhận ngay hợp đồng xây dựng cụm hai khách sạn cho Iraq, với cam kêt hoàn thành sau đúng 1 năm!

Các phim dự thi đều được ghi hình dạng video để tiện trình chiếu. Đoàn VN mang sang hai hộp phim video dạng băng cối, chẳng khác nào những hộp phim nhựa 35 ly. Báo hại, bởi khi ấy, Iraq đã dùng phổ biến loại video băng Tape nhỏ gọn, nên phim của VN không phù hợp với máy chiếu của Ban tổ chức.

Bạn rất nhiệt tình, đi lục tìm trong các kho lưu trữ của họ để kiếm máy chiếu băng cối mà họ đã xếp xó từ lâu. Có được máy chiếu rồi, khi thử phim của Đoàn VN thì lại có chuyện nữa. Số là hai hộp băng cối to và nặng quá, các thành viên trong đoàn không xách tay được, bèn gửi theo hành lí. Bị quăng quật thế nào mà hộp phim có phần méo mó, ảnh hưởng đến chất lược băng từ bên trong. Khi đưa băng vào máy chiếu, không chạy được bình thường. Cứ lúc có hình lúc toàn nhiễu loạn lên! Thế này mà mang ra chiếu thật cho khan giả và Ban giám khảo xem thì… ôi chết!

Chưa hết. Việt Nam hồi ấy chẳng hiểu gì về văn hóa Palestin. Cứ thấy cái khăn đội đầu của ông Arafat là coi như Palestin rồi. Vậy nên vai nữ chính (diễn viên Thanh Tú) toàn dùng khăn này quàng trên vai, mà không biết rẳng loại khăn Kufiya này chỉ dùng cho đàn ông mà thôi!

Phim nói tiếng Việt, kèm theo một tập bản in thuyết minh bằng tiếng Anh, trong khi Iraq hầu như chỉ toàn dùng tiếng Arab!

Đủ chuyện phức tạp như thế! Mang chuông đi đấm nước người mà thế này thì… ôi quá!

Trước tình thế như vậy, Ban Tổ chức đưa ra một giải pháp rất… hay. Phim của Đoàn VN không cần chiếu, vì “nhiều tác phẩm dự thi quá, không đủ thời gian”. Tuy vậy, phim của VN vẫn được một GIẤY KHEN của Ban Tổ chức phía Iraq! Khi thông báo quyết định này, ông Trưởng Ban Tổ chức cười rất tươi mà rằng: “Sự hiện diện của Việt Nam thắng Mỹ tại Liên hoan phim này là đã xứng đáng được khen thưởng rồi”!

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm!

Kết thúc Liên hoan phim, trước khi lên đường về nước, ông Trưởng Đoàn VN còn ngỏ lời tế nhị nhờ tôi xem có thể xin Ban Tổ chức tài trợ cho một ít tiền, vì Đoàn phải lưu lại BangKok 3 ngày chờ chuyến bay về VN mà “nhà” không có kinh phí!

Khi đến văn phòng của Ban Tổ chức, thấy nhiều người còn đợi ở cửa, mà trong phòng còn vài khách nữa. Thế này mà cứ đợi đến lượt mình thì không biết đến bao giờ? Tôi quá quen với lối làm việc của Iraq. Cứ xông thẳng vào “chen ngang”. Người của Ban Tổ chức đang lúynh qúynh ứng xử với mấy người vây quanh. Tôi chen vào, nói “Đoàn VN…” Chưa dứt câu thì ông Tổ chức đã mau miệng:

- VN hả. Marhaban (Hoan nghênh)! Cần gì nào?

Tôi trình bày ngắn gọn. Ông này cũng ngắn gọn không kém:

- Bao nhiêu? Ba trăm Dina nhé?

Quá sức tượng! Mỗi trăm Dina Iraq là 333 đô Mỹ khi ấy đấy. Mình cứ nghĩ họ chỉ cho mỗi hành viên trong Đoàn 100 đô là đã quá quí rồi! (Nên nhớ: Lương tháng của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Iraq khi ấy chỉ có… 200 đô thôi nhé)!

Ngạc nhiên hơn là ông này rút ngăn kéo, lấy ra ba tờ 100 Dina trao tay luôn cho tôi, chẳng biên nhận, kí tá gì hết! Đúng là tiêu tiền kiểu… Saddam Hussein!

Sài Gòn, ngày 28/11/2021

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tiêu tiền kiểu Saddam Hussein!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn