Tình lính

Có nhiều loại tình: Tình yêu đôi lứa, tình bạn, tình mẫu tử, tình phụ tử. Cao hơn nữa là tình yêu quê hương đất nước...

Nhưng có một loại tình có tên TÌNH LÍNH.

Hai thằng đều là sinh viên ĐH.KTQD. Cùng nhập ngũ một ngày, cùng về Hải Quân, cùng về đoàn Tàu không số,thằng A là hàng hải số 1 ( người lái tàu ) của tàu Nhật Lệ 606 rồi tàu 663. Thằng B cũng là hàng hải số 1 tày 661. Hai tàu hay cùng đi công tác với nhau. Khi con đường vận chuyển vũ khí vào miền Nam bị lộ, tạm ngừng bắn năm 1973, tàu của họ tham gia chiến dịch chở hàng vào cảng Sông Gianh, Đồng Hới Quảng Bình, Cửa Việt Quảng Trị. Chiến dịch Hồ Chí minh tàu họ chở bộ đội, vỹ khí bào Nam. Miền Nam giải phóng đến đâu, tàu của họ có mặt.

Họ cùng trở lại trường học tiếp sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

d1qa1-1672413108.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Ra trường họ được phân công tác tại Hà Nội. Thằng A về Bộ Tài Chính, thằng B được giữ lại làm giảng viên. Thằng A lớn tuổi hơn lấy vợ sớm hơn, đó là cô bạn học cùng lớp đại học. Khi làm đám cưới, họ được phân một gian bé xíu trong tập thể Bộ Tài Chính ở đường Hoàng Hoa Thám. Ai cũng mừng cho họ. Ngày đó có một chỗ đặt vừa cái giường là hạnh phúc lắm rồi.

Nhiều tập thể, 3 nam hoặc 3 nữ 1 phòng 16, 18m2. Không ai kêu ca vì đó là may mắn hơn người khác rồi.

Buổi chiều căn phòng 18m2 sặc mùi cá biển rán, mùi bếp dầu ngạt thở nhưng họ thấy bình thường, thân quen. Khi làm đám cưới, không có phòng riêng, ba đôi phải ở cùng một phòng. Họ tạo phòng hạnh phúc bằng cái ghi đô hoa hoặc đỏ xanh. Cuộc sống chung đụng, khổ cực cũng có cái vui. Tối họ rủ nhau cùng " hoạt động" . Giường này cọt kẹt, giường bên hừ hừ, giường sau ứ ứ... 9 tháng sau, 3 bà vợ đều sinh con.

Sát tết năm ấy, trời lạnh và mưa dầm dề. Thằng A đưa vợ đi đẻ, vợ đẻ thường nên hôm sau về luôn, chẳng còn thời gian đưa vợ về quê nó ở Hải Dương hoặc quê vợ Hưng Yên vì cận tết và con mới sinh được vài ngày. Chúng ăn tết ở Hà Nội. Cũng may, hai đôi cùng phòng sinh con trước đã về quê ăn tết vì vợ chúng đươc nghỉ thai sản 3 tháng.

Vợ chồng A được hưởng cả phòng.

Ngày 30 tết, thằng A gọi thằng B:

- Mày có biết gói bánh chưng không?

Phàm là lính, cái gì mà chẳng biết. Thằng B trả lời!

- Mày đến gói giúp tao nồi bánh chưng?

- Ôi! Ra chợ mua lấy mấy cái là xong. Cầu kỳ thế? Thằng B tỏ vẻ khó chịu.

- Vợ tao bảo: Vừa có con trai đầu lòng, phải làm mâm cơm tạ ơn trời phật, tổ tiên. Phải tự gói cái bánh chưng.

Lệnh của vợ là lệnh của trời, vả lại vợ hắn vừa tặng hắn thằng con trai kháu khỉnh khỏe mạnh nặng 3,5 kg cơ mà.

A nằn nì B:

- Mày giúp tao đi!

Thằng B vừa là bạn của chồng, lại vừa là bạn của vợ. Lại là đồng đội lính Hải quân, cùng đoàn Tàu không số. Quan trọng là chưa vợ con. Chối thế nào được!

Thằng B chỉ nơi để gạo, đỗ, thịt rồi phóng đi mua lá dong, lạt.. trưa 30 B bắt tay vào gói. Chỉ 10 cái mà cũng phải cuối chiều mới xong. Thằng A phục vụ trà thuốc nhiệt tình kèm mấy câu chuyện lính, mấy câu chuyện gái mú. Hứa sẽ giới thiệu cô cháu gái x, y xinh tươi trẻ trung cho B.

Xong việc thằng B đứng dậy vươn vai, vặn người, xương kêu răng rắc.

Thấy thằng A bê cái nồi nhôm Liên Xô 20 lít, mấy bó củi gộc. Nó bảo:

- Để tao xếp nốt bánh vào nồi còn về! Thằng A nhe cái răng khểnh cười nịnh:

- Mày luộc nồi bánh giúp tao với. Tao còn ninh cháo mòng giò cho vợ ăn, giặt đống tã vàng ươm đây này. Nó lẩm bẩm:

- Thằng cu này sau này chắc làm to, phàm ăn, tục uống, ỉa nhiều quá mày ạ!

Thằng B mặt ngắn tũn, nó vốn là thằng ít nói, nói chậm và đặc biệt là rất tốt bụng. Chuyên giúp đỡ bạn bè, ai nhờ gì cũng chỉ cười rồi cung cúc làm. Chúng tôi vẫn bảo:

- Con nào vớ được thằng B làm chồng thì sướng. Nghề nghiệp ổn định. Giảng viên Đại học này. Nhà phố cổ Châu Long này. Đẹp trai này. Quả thật nó đẹp trai:

- Hàm răng đều tăm tắp, nụ cười hiền khô, nó chưa từng biết cổ tay con gái méo hay tròn, dù đã 28 tuổi.

Lửa nổi bánh chưng tí tách reo, nước trong nồi sôi ùng ục, thỉnh thoảng bắn xuống ba hòn gạch kê làm ông táo kêu xèo xèo.

Cho vợ ăn xong, xúc miệng hết chậu tã. Thằng A bê mâm cơm và chai rượu chanh ra vỗ vai thằng bạn:

- Tao với mày tất niên!

Chúng rót đầy hai chén hạt mít thứ rượu chanh đặc sản ngày đó rồi nâng cốc. Chúng ôn lại bữa tất niên trong hầm tầu ở một căn cứ xa xôi cách đất liền mấy chục hải lý( một hải lý xấp xỉ 1,8 km) và cách nhà chúng vài trăm km. Hôm đó chúng uống rượu mao Đài, uống cả nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Chúng kể và nhớ về những thằng bạn cùng nhập ngũ một ngày đã không trở về.

Chai rượu quý thời bao cấp, gặp hai thằng bợm rượu dốc đến giọt cuối cùng và phũ phàng vứt nó lăn lông lốc cạnh bếp luộc bánh chưng. Thỉnh thoảng thằng A lại chạy vào nhà xem vợ và thằng con trai ngủ nghê, bú mớm thế nào? Chúng tôi chắc chắn, hắn phải hôn động viên vợ, hôn vào cái má thơm mùi sữa của cục cưng vài cái.

Tiếng pháo giao thừa nổ đoàng đoàng, củi nồi bánh chưng nổ lép bép. Hai thằng giót đầy chén rượu, cạch thật mạnh cùng hô:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Nồi bánh chưng đã đun được 10 giờ. Hai thằng vớt bánh, rửa rồi xếp lên bàn ép. Bánh chưng đã luộc xong.

Thằng A buộc một đôi bánh chưng vuông vắn treo vài ghi đông xe thằng B với lời cảm ơn:

- Không có ông tôi không biết xoay sở thế nào trong ngày cuối năm, vợ mới đẻ, con còn đỏ hỏn.

Thằng B chỉ cười, dắt xe ra về. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng ngày mùng một tết Tân dậu 1981.

CHỈ CÓ THỂ LÀ TÌNH LÍNH!

Hà Nội, ngày 27/12/2022.

T.H.Q

Trái tim người lính