Tinh túy của đất trời

Hoàng Thi Tuấn Hương

13/01/2022 08:11

Đeo cái xoỏng bên hông, con bé con mười tuổi lũn cũn theo bố mẹ và chị gái ra vườn hái chè. Sương  mai vẫn còn đọng trên lá tạo cảm giác giá lạnh. Mọi người tự giác chia nhau từng hàng chè. Vườn chè được bố mẹ nó chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Nhớ ngày nào bố nó đưa về mấy bao tải quả chè. Lần đầu nó nhìn thấy quả chè, những quả chè tròn to bằng ngón chân cái, thi thoảng có đôi quả thắt eo có hai hạt. Tò mò nó cho vào miệng cắn thử. Lớp vỏ màu mốc xanh có vị chát, trong đó có hạt như hạt dẻ. Lấy sống dao đập vỡ vỏ hạt ra, lộ ra nhân hạt trắng vàng. Mẹ nó bảo không ăn được nên nó không thử nữa.  Mẹ nó đổ quả chè ra sân phơi. Được mấy nắng khô giòn hết lớp vỏ  thì đem xát lấy hạt đưa đi gieo. Đất trồng chè đã được làm từ trước. Những rãnh để trồng chè đã được lót phân chuồng hoai mục, trên phủ một lớp đất mịn, giờ đến lúc gieo hạt. Mẹ nó hướng dẫn cứ một bước chân thì thả ba hạt xuống rồi vùi lấp đi. Cuối cùng, những rãnh ươm chè được phủ lên bằng một lớp cỏ gianh .

tinh-tuy-dat-troi-1642036216.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Rồi nó cũng quên mất. Đến một hôm ra vườn, nó reo lên khi thấy những mầm xanh đã đội đất vươn lên. Chẳng mấy chốc, những cây chè đã cao ngang bắp chân nó, khoe những búp hơi đỏ tía và những lá xanh non mỡ màng.

Vườn chè đã được năm năm tuổi. Những cây chè cao ngang bụng người lớn, lá xanh sẫm, thỉnh thoảng điểm vài bông hoa. Hoa chè  được bao bọc bởi lớp đài năm cánh, màu xanh sẫm, thô cứng. Những cánh hoa trắng, khum khum ôm lấy nhụy vàng, tỏa mùi thơm ngát. Lẫn trong đám lá có vài quả xanh xanh. Không hiểu sao nó rất thích cắn những quả non cho nước trong hạt chảy vào miệng chan chát.

Cứ cuối đông, bố nó lại đốn cho hàng chè bằng chằn chặn. Những cành chè khô khốc, già yếu được cắt tỉa sạch sẽ. Thân chè mốc meo, khẳng khiu, trơ ra vài cái lá già xanh đen. Cả nhà cùng nhau rẫy cỏ sạch rồi múc phân chuồng tưới dọc rãnh. Bố nó bảo làm vậy để thúc cho chè xuân ra búp.

Bố mẹ nó cả hái chè cả nói chuyện. Nó thì cứ ông ổng hát những bài bát bất chợt. Những búp chè xanh non một tép hai tôm được những bàn tay thoăn thoắt hái đưa vào xoỏng. Đầy xoỏng, nó đưa vào đổ một đống nơi góc nhà. Tiếng hát nơi đài vọng ra ngoài vườn. Chị gái nó đã về nhà lo cơm nước. Nắng lên ! Ánh nắng nhảy múa trên vườn chè, chiếu lên những mạng nhện còn đọng giọt sương lung linh huyền ảo.

Cả nhà nó nghiện uống chè. Lúc nãy, chị nó đã hái một nắm lá chè về rửa sạch, ủ trong ấm tích rồi. Bố nó đưa chè đã hái về nhà rồi rót một bát nước chè. Nước chè vàng sánh trên nền bát trắng tinh. Rít một hơi thuốc lào rồi bố nó chiêu một ngụm nước chè. Vị thơm, chát lan nhẹ trong miệng rồi để lại một vị ngọt hậu. Bố nó chép chép miệng khoan khoái rồi đứng dậy ra vườn hái chè.

Buổi chiều, cả nhà cố gắng thu hoạch cho hết chè. Sau bữa cơm tối, mẹ chất đầy củi vào bếp lò rồi bắc cái chảo đại lên. Lửa cháy rừng rực. Bố đổ từng rổ chè vào chảo rồi dùng xẻng gỗ đảo liên tục. Những búp chè nhanh chóng tái đi, mềm oặt. Mẻ chè héo quắt được đổ ra nong. Mấy mẹ con xúm xít vò  đạp chè cho ra nước. Tay chân nóng đỏ cả lên. Từng mẻ chè được sao đảo luôn tay để không bị cháy. Bố nó bảo, chè càng được nhồi kỹ thì càng ngon nên chị em nó cứ cặm cụi nhồi. Nhựa chè chát xít bám vào tay chân thâm xì. Thỉnh thoảng, mẹ nó lại đảo chè thay cho bố nó nghỉ.

Một ấm chè đã được hãm. Bố nó rót ra chén và nhấm nháp hương vị tuyệt vời của cây nhà lá vườn. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Nước chè hơi xanh vàng, uống vào cứ ngọt lịm nơi cổ họng.

Vài ba lần nhồi, đảo,  sao, cuối cùng những búp chè cũng xoăn lại , cong cong như móc câu. Bố nó cho vào miệng nhấm thử, thấy giòn khừng khực  và có vị chát ngọt. Đêm đã khuya, bố nó tãi chè lên nong và đậy giấy báo lên. Ngày mai, bố nó sẽ đánh mốc chè.

Tối hôm sau, bố bắc chảo nhỏ lên bếp và chỉ để than cháy âm ỉ. Đổ mẻ chè đã sao hôm trước vào chảo, bố nó dùng tay xoa nhẹ cho chè mốc trắng.  Công đoạn này tốn ít công sức và thời gian. Giờ mẻ chè đã hoàn tất. Bố nó bảo, muốn uống chè ngon thì phải ủ một thời gian cho vào nước, nếu uống ngay sau khi sao thì chè sẽ ngái, không ngon.

Hôm nay, bố nó mời mấy bác sang nhà uống chè mới. Bộ ấm chén trắng tinh nằm giữa bàn. Bố từ từ dội nước sôi tráng ấm chén rồi xúc mấy thìa chè cho vào ấm, nhẹ nhàng rót nước sôi vào đánh thức chè. Rót nước vào chờ chè ngấm và thư thả chuyên ra các chén. Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa theo làn hơi nước bốc quanh miệng chén. Màu nước hơi xanh vàng, uống vào chát xít, sau ngọt lịm trong cổ họng. Bố nó bảo đấy là chè ngọt hậu. 

Nó nghe bố nó bày cho các công đoạn pha chè. Đầu tiên là tráng ấm chén bằng nước sôi già. Sau đó là đánh thức chè bằng nước sôi khoảng 80 độ, tiếp đó mới hãm chè khoảng năm phút cho chè tỏa ra hết vị hương.

Nhưng nó lại thích hãm chè theo kiểu riêng của nó. Nó chỉ thích hãm chè bằng cốc thủy tinh. Khi rót nước sôi vào, đậy trên miệng cốc bằng chiếc đĩa nhỏ, nhìn những cánh chè từ từ chìm xuống rồi  nở tung ra như một cô gái ngủ quên được đánh thức dậy, cựa mình vươn vai.

Có lẽ do uống chè từ bé nên đến giờ, trước khi đi ngủ nó vẫn có thể làm gọn một ấm chè. Một vị thơm, chát ngọt cứ quấn quýt đi vào giấc ngủ. Vị tinh túy của đất trời .

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tinh túy của đất trời" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404