Tình yêu người lính

Dạo này thời tiết miền Trung trở nên khắc nghiệt đến kỳ lạ. Mới hôm qua trời còn nóng ấm và ánh nắng đổ dọc đường làng một màu vàng lấp lánh. Thế mà sáng nay khi vừa thức dậy, cái lạnh đã ùa về bất chợt qua khung cửa sổ. Trời trở gió, một cảm giác hơi ớn lạnh khiến Quân phải tỉnh giấc. Mặc cho tiếng gọi khô khốc của Hoa bên ngoài hành lang, Quân vẫn lười biếng nằm trên giường với ý nghĩ: “còn sớm chán...”.
dh-25643636-1659690776.jpg
Ảnh minh họa Internet

Quân nằm đó, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhiều suy nghĩ thoáng hiện ra trong trí tưởng tưởng đầy mộng mơ của Quân. Vài ba chú thằn lằn đang nằm im thin thít. Mấy chú nhện đang cần mẫn giăng tơ. Không gian ẩm thấp và trở nên chật chội hơn. Năm phút nhanh chóng trôi qua. Dù không muốn nhưng Quân cũng phải chui ra khỏi chiếc chăn chiên mỏng dính để chuẩn bị cho một ngày đến trường. Mặc vội chiếc áo đã mua từ tháng trước, Quân khẽ mỉm cười hài lòng khi ngắm mình trong gương. Quân đang say sưa nhẩm lại bài cũ thì giọng Hoa bỗng ồm ồm: 

- Anh Quân chưa đi học à! Làm em chờ lâu lắm rồi.    

Im bặt hồi lâu, một tiếng thở dài khe khẽ phát ra mặc dù Hoa đã cố gắng gọi rất nhiều. Đó là cảm nhận của Quân, vì có thể đó là tiếng gió. Rồi không để Quân đợi lâu, một giọng nói trầm ấm và hơi ngập ngừng:    

- Anh Quân khỏe chứ?

- Thôi, nhanh đi… lên đây mình đèo, kẻo muộn rồi.

Ngồi trên chiếc xe đạp Mini đã cũ, Hoa nói chuyện rất rôm rả: Em không phải là một cô gái đẹp, nhưng thành thật mà nói, em là một cô nàng bướng bỉnh và có duyên. Ai cũng bảo em có một sức hút kỳ diệu khi trò chuyện. Đôi mắt mơ màng với hàng lông mi cong vút. Khuôn mặt bầu bỉnh, hai má lúm đồng tiền là cái duyên tự nhiên mà em may mắn trời cho. Quân mím chặt môi vừa đạp xe vừa thở, giọng có phần đanh lại:    

- Thế nên… có nhiều bạn bè xin chết.    

- Hi hi! Em không dám đâu. 

Câu chuyện của hai người dường như dừng lại khi nghe tiếng vọng từ xa… kẻng báo hiệu vào lớp.

Đến trường, Quân có vẻ như rất vội. Một hồi kẻng vang lên kéo dài. Kẻng làm bằng vỏ bom nổ chậm nên tiếng kêu rất đanh. Có tiếng xôn xao của nhiều bạn bè. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân thình thịch nện vào đất rồi tắt hẳn... Một buổi sáng vào lớp học.    

Chiều đến! Một chiều thu trời se se lạnh. Gió heo may nhè nhẹ thổi làm cho Quân chốc chốc phải xoa hai bàn tay lại với nhau cho đỡ rét. Nền trời màu xám tro, âm u và những đám mây ùn ùn kéo về tạo nên những hình thù khá ngộ nghĩnh. Con đường Quân đi học khá xa. Từ nhà đến trường khoảng 9 cây số. Bởi vậy, Quân không về mà ở lại lớp, việc tự tạo cho mình một niềm vui nho nhỏ như ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đã hình thành trong đầu Quân từ rất lâu. Quân cứ lang thang bước đi trong cái lạnh đầu mùa. Tâm trí Quân tĩnh lặng không một chút suy nghĩ mặc dù chỉ cách Hoa một sải tay thôi. Mọi người tỏa ra phía sau sân trường đi ngắm cảnh. Một cảm giác mơ hồ Quân chưa từng có, trán Quân nóng dần và bắt đầu cảm thấy mệt. Hoa đến gần, thấy Quân có vẻ hơi khác nên hỏi tới tấp:    

- Sao hôm nay anh có chuyện gì mà mặt mày ủ rũ thế kia?    

- Hi hi! Chắc nó đang thất tình đấy. Tiếng cái Loan nhanh nhảu vang lên. Vừa nói, Loan còn lấy tay vung vẩy để phụ họa như là mình nói đúng.

- Anh không sao chứ? 

Giọng Hoa nhỏ nhẹ và xen lẫn một nỗi buồn lo lắng. Hoa nhìn Quân bằng vẻ ái ngại khi thấy trán anh đã nhễ nhại mồ hôi. Quân chỉ mơ màng và nhớ được hình ảnh của Hoa và Loan đang đứng bên cạnh mình. Rồi dần dần hai mi mắt nặng trĩu, rưng rưng Quân gục xuống bàn. Đó là lần đầu tiên Quân bị cảm lạnh và ám ảnh suốt cuộc đời. Hầu như trong đám bạn bè, Quân là đứa to lớn và học hành khá nhất. Bởi vậy, Quân được suy tôn lên làm lớp trưởng. Các hoạt động của lớp đều do Quân chia nhóm và lựa chọn thành viên. Đối với Hoa được bạn bè gọi là Quản ca, vì Hoa trời phú cho chất giọng dân ca miền Trung mượt mà, sâu lắng. Hoa luôn nhận được những lời khen từ mọi người đó là một điều tuyệt vời.    

Bà Thọ, mẹ của Quân rất quý Hoa, một người con gái nhu mì, nết na, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Hai nhà cách nhau chỉ một hàng râm bụt. Những hôm trái gió trở trời, vết mổ của mẹ Quân lại đau nhức nhối. Tháng trước, bà Thọ đi mổ dạ dày, Hoa đều sang giúp đỡ, tự tay làm mọi việc. Ngôi nhà nhỏ của Quân gần như lúc nào cũng có người. Bố của Quân hy sinh trong trận đánh vào cửa ngõ Sài Gòn khi chưa kịp nhìn thấy nước nhà thống nhất. Một mình mẹ Quân lo toan công việc gia đình, mong đứa con học hành nên người và nối nghiệp bố. Thỉnh thoảng mẹ của Hoa sang chơi động viên nên bà Thọ cũng thấy yên lòng. Những lúc rảnh rỗi, Quân thường sang nhà để giúp Hoa học tập. Và việc học của Hoa ngày một tiến bộ. Những ngày đến trường, Hoa không phải lo lắng về việc đi trên con đường vắng vẻ, bởi lẽ Quân luôn đồng hành cùng Hoa. Sự quan tâm của Quân đã giúp Hoa thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận đối với bạn bè và mọi người xung quanh. Có lẽ sự quan tâm, giúp đỡ của Quân đã làm cho Hoa day dứt không hề nói với ai cho đến tận bây giờ.

Đó là một buổi chiều muộn cuối Thu. Sau khi tan học, cả tổ ở lại làm vệ sinh thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Con đường từ trường về đến nhà Quân khá vắng. Hai bên đường chỉ um tùm lá tre và cỏ dại. Nghe tiếng rì rào của rặng phi lao cũng đã lạnh toát người. Mùa mưa người ta cũng ngại đi trên con đường này vì sợ gặp phải điều xui xẻo. Bởi vậy, Quân cố đạp xe chở Hoa thẳng về nhà. Nhưng chiếc xe đạp trở chứng thủng lốp. Trong đầu Quân thoáng hiện những hình ảnh rùng rợn về bóng người hy sinh trong chiến tranh. Đang dắt vội chiếc xe đạp thật nhanh để về nhà thì bất ngờ Hoa ôm chặt lấy Quân. Không khí trong lành và thoang thoảng mùi thơm của hương lúa đang trổ đòng. Bàn tay Hoa nhè nhẹ đặt lên lồng ngực của Quân. Từ Hoa toát ra một hơi thở nồng nàn, Quân tận hưởng những giây phút được nghe Hoa nói: “Em yêu anh ngay cả bây giờ… và mãi mãi…”.  

Quân như cảm nhận được sự hài lòng của Hoa. Thì ra, tình yêu như tia chớp đêm giông, tia chớp đến không bao giờ báo trước, Quân còn nhớ như in có lần đã hỏi đùa Hoa:    

- Nếu có một điều ước, thì em muốn được làm gì?

- Có thế mà cũng hỏi.

Lần đó Hoa rơm rớm nước mắt vì thương Quân là con liệt sĩ, nhà neo người. Một mình mẹ gánh vác mọi công việc nặng nhọc. Nhìn mẹ Quân, lòng Hoa đau thắt không nói nên lời nào. Mắt Hoa rưng rưng và cảm giác buồn cứ thế dâng lên. Những lúc như thế, Quân vừa nói vừa nghêu ngao hát, một bài hát không tên do Quân tự nghĩ ra. Rồi bằng cái giọng của một chàng trai đang có nhiều hoài bão lớn:    

- Anh muốn có thêm một đôi cánh để đưa em đến nhiều nơi, muốn ở mãi bên em để giúp em bất cứ lúc nào.    

Từ đó, phần vì hai đứa bận học, phần vì Quân giận cái Loan biết chuyện tình cảm giữa hai người rất sâu nặng nên hay châm chọc. Kết thúc những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Kỳ thi đại học năm đó, Hoa trúng tuyển nhận giấy báo ra Hà Nội học, còn Quân cầm giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đáng lẽ ra Quân là con Liệt sĩ sẽ được miễn, nhưng tiếng súng quân xâm lược vang rền trên khắp biên giới, Quân đã xung phong lên đường. Hoa không ngờ Quân đã kiên quyết lựa chọn môi trường quân đội. Với Quân thuộc diện gia đình chính sách mà lại học giỏi rất có thể anh được xét đi học nước ngoài lắm chứ… Những giọt nước long lanh lăn dài trên khóe mắt, Quân vẫn đứng ôm Hoa dưới ánh trăng đêm thu vàng yếu ớt. Những hồi ức của Hoa về Quân chưa bao giờ nguôi tắt ngọn lửa tình yêu. Nó như một lớp than âm ỉ, tưởng chừng như đã tắt, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thì lớp than kia sẽ bén lửa và bùng cháy dữ dội. Hoa thầm lặng trao cho anh kỷ niệm của một thời con gái:

- Anh Quân! Thì ra anh đã đến với em? 

Một cảm giác hạnh phúc dâng trào đến nghẹn ngào. Quân hát cho Hoa nghe bài “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng, trong đó có đoạn: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”. Chàng trai bộ đội với quân phục màu lá là anh Quân? Em nhớ anh rất nhiều... Cuộc sống xa nhà, học tập căng thẳng và nhiều lí do khác nữa khiến Hoa xa, xa mãi. 

Học đến năm cuối, Hoa quyết định lên biên giới Đông Bắc - Quảng Ninh để gặp Quân. Trong một buổi chiều, hoàng hôn buông nắng nhạt, sương mù bao phủ núi đồi, Hoa vội vàng nhờ điện thoại của trực ban:

- A lô, có phải anh Quân…     

- Đúng rồi đó chị! Nhưng đồng chí Quân không có ở đây. Đơn vị đang đi khắc phục hậu quả cơn bão số 5 cho đồng bào các dân tộc ở huyện Ba Chẽ. Chị hỏi đồng chí ấy có chuyện gì tôi sẽ nhắn lại?    

- Dạ! Em là bạn của anh Quân từ Hà Nội lên muốn gặp ạ…    

Một tiếng cười giòn tan, mừng rỡ vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là những câu nói không ngớt. Giọng người lính trẻ khàn khàn hơi khó nghe nên Hoa chỉ loáng thoáng nhớ được chừng ấy câu nói:    

- Quân hay kể về chị và nhiều đêm thao thức nhớ chị nhiều. Anh ấy là một tấm gương sáng để cho mọi người học tập. Mấy năm liền anh đã đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”. Trận bão vừa rồi đã gây thiệt hại lớn cho đồng bào ta. Bởi vậy, anh và cả đại đội đã đi khắc phục từ tuần trước. Em cũng mong muốn được góp sức với mọi người nhưng chẳng may bị thương ở chân nên không tham gia được. 

Cậu lính trẻ kể một cách tỉ mỉ và cẩn trọng những thông tin về Quân. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với cậu nhưng trong đầu của Hoa đã hiện lên dáng vẻ trẻ trung và tin thần lạc quan yêu đời của chàng lính trẻ.     

- Thế khi nào anh Quân về phiền đồng chí nhắn lại giúp mình nghe.    

- Dạ! Em mong chị sớm được gặp anh Quân.    

Bất chợt Hoa nghĩ đến câu nói của Quân: “Anh muốn làm một việc gì đó có ích cho đời”. Và giờ đây ước mơ của Quân đã trở thành hiện thực. Anh trưởng thành và chững chạc trong hàng ngũ Quân đội và hơn thế nữa anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạm biệt biên giới nơi hàng ngày hàng giờ người yêu mình đang chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Hoa mong một ngày sạch bóng quân xâm lược để được đón anh trong ngày vui ngập tràn hạnh phúc…    

Ai cũng có một cuộc tình để nhớ và cuộc tình của Hoa đã kéo dài rất lâu. Một cuộc tình không đầy nước mắt, không đau đớn và khổ tâm. Cuộc tình của Hoa nhẹ nhàng và trong sáng bởi họ yêu nhau nhưng mỗi người một số phận. Nỗi nhớ thương họ luôn giữ kín trong lòng. Để rồi khi cái lạnh bất chợt ùa về, Hoa lại nhớ đến anh. Tình yêu là vậy, đôi khi không cần phải vai kề vai, hôn nhau trong say đắm mà Hoa yêu anh bởi một lẽ thường tình: Anh là lính…/.